CHAP 11: NHỮNG ĐIỀU BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đặt cằm mình lên đỉnh đầu Sarada, Kawaki ánh mắt khẽ dịu lại:

_ Từ sau... Đừng có ngang ngược nữa! Rõ chưa?

CHAP 11: NHỮNG ĐIỀU BÍ MẬT

  Cái giọng điệu đáng ghét này sao bỗng dưng lại khiến Sarada cảm thấy xốn xang trong lòng tới vậy?

"_ Kawaki... Cậu..."

"_ Tóc cô ấy có mùi thơm thật nhẹ nhàng..."

  Khẽ đẩy Kawaki ra, Sarada ngượng ngùng quay người đi hướng khác:

_ Tôi... biết rồi... Cảm... cảm ơn cậu!

  Có chút gượng gạo khi nhận ra những gì bản thân mới làm vừa rồi, nhưng khi nghe thấy lời cảm ơn được thốt ra từ miệng Sarada, Kawaki lại khẽ cười nhẹ!

"_ Sarada Uchiha nhà cậu... Hôm nay nói cảm ơn tôi tới tận hai lần cơ đấy!"

_ À đúng rồi!_ Kawaki cất giọng_ Cô Sakura có gọi điện về đó. Giờ cũng muộn lắm rồi, sáng mai nhớ gọi lại cho cô ấy!

_ Uh... Uhm!_ Sarada gật đầu.

_ Vậy... nghỉ ngơi đi nhé! Tôi về đây!

  Tới lúc này Sarada mới quay lại nhìn Kawaki:

_ Cậu về ư?

_ Sao lại hỏi tôi câu đó? Không lẽ... Cậu muốn tôi ở lại sao, Sarada Uchiha?_ Kawaki nhìn Sarada bằng ánh mắt đắc ý.

_ Xì! Mời cậu về sớm cho!_ Sarada ngay lập tức nhe răng nanh.

"_ Chết tiệt!_ Kawaki xém tí nữa thì bật cười_ Đúng là cái vẻ mặt thường ngày đây rồi! Thật tình, cứ như đứa trẻ con vậy! Nếu giờ cậu mà chưa tỉnh thì chắc chắn tôi vẫn sẽ ở lại, nhưng cậu tỉnh rồi thì tốt nhất tôi nên trở về trước khi tâm trạng của Eida trở nên xấu đi vì việc này!"

  Lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, Kawaki hắng giọng:

_ Ah! Nhớ nghỉ ngơi đi đấy!

_ Để tôi xuống mở cửa cho cậu!_ Sarada đề nghị.

_ Không cần đâu! Tôi sẽ về bằng đường này!

  Dứt lời, anh chàng cục cằn nhà ta trèo lên bệ cửa sổ và... nhảy xuống ( :v)

  Sarada chạy tới bên cửa sổ nhìn ra thì đã không thấy bóng dáng Kawaki đâu nữa rồi!

_ Tên này, nhanh thật đó!

  Thở ra một tiếng, Sarada kéo cánh cửa và đóng chặt lại.

  Ngồi xuống giường, nơi lồng ngực trái lại đập loạn nhịp khi nhớ đến những gì mới xảy ra khi nãy.

"_ Cậu ta..._ Sarada nhìn vào bát cháo đặt trên bàn_ Người như cậu ta mà cũng có thể vào bếp sao? Lại còn chăm sóc cho mình... Khi nãy nữa... Cậu ta còn... ôm mình... Cảm giác được che chở đó là sao chứ? Với tất cả những điều đã xảy ra, làm sao mình có thể phủ nhận được điều mà Eida nói đây? Kawaki thực sự thích mình ư? Không được rồi!_ Sarada đưa tay lên ngực_ Mình đang rung động trước cậu ta sao? Rung động trước người đã khiến mọi thứ trở nên tệ hại như thế này ư? Không được! Mày phải tỉnh táo lại đi! Sarada Uchiha! Mày phải tỉnh táo lại!"

...

  Vừa bước đi trên đường, Kawaki vừa lặng ngắm nhìn cảnh vật ban đêm.

  Hôm nay trời không có trăng, cũng lặng gió!

  Thế nhưng lại có một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng phảng phất qua cánh mũi!

"_ Là mùi hương của Sarada!_ Kawaki khẽ kéo khóe miệng lên tạo một nụ cười_ Mùi hương nhẹ nhàng mà lại lưu trên người mình chỉ bằng một cái ôm... Thật tệ khi bằng một cách nào đó, cậu quay trở lại với thế giới của tôi, và khiến tôi không thể ngưng được sự chú ý đến cậu! Sẽ ra sao nếu như những chuyện như thế này chưa từng xảy ra? Ngày đó nếu tôi không làm nên tất cả những điều này, thì giờ tôi với cậu sẽ như thế nào, Sarada Uchiha?"

.............................................................................................................

  Vươn vai nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài, Sarada khẽ hít hà:

_ Không khí lúc nào cũng trong lành như vậy! Cơ thể cũng thấy khỏe khoắn lại rồi! Đúng rồi! Kawaki có nói hôm qua mama gọi cho mình!

  Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại từ dưới nhà vọng lên.

  Sarada vội vàng chạy xuống.

  Nhấc máy lên, nét mặt Sarada rạng rỡ hẳn khi nhận ra giọng nói của Sakura!

_ Mama!

_ Sarada! Con sao rồi!_ Sakura giọng đầy lo lắng.

_ Con khỏe rồi mama! Mama không phải lo lắng cho con đâu!

_ Không lo sao được chứ? Cũng may hôm qua có Kawaki, nếu không thì không biết xảy ra chuyện gì nữa! Kawaki nói con ngất ở dưới chân cầu thang, người con còn đau không?

_ Con không ạ!_ Sarada cười hiền_ Giờ con có thể đấm một lúc mười người nên mama cứ yên tâm nha!

_ Cái con bé này!_ Sakura bật cười khi nghe Sarada nói_ Hôm qua mama có dặn Kawaki lấy thuốc ở hộp y tế trong phòng mama. Nếu con thấy người vẫn còn mệt thì nhớ lấy thêm thuốc uống nghe chưa?

_ Vâng ạ!_ Sarada gật đầu_ Mà... Mama ở đó thế nào?

_ Mama vẫn khỏe! Công việc dù có phát sinh thì vẫn theo đúng kế hoạch! Giờ sắp tới giờ họp rồi, mama cúp máy đây!

_ Vâng ạ! Mama nhớ giữ gìn sức khỏe nha!

_ Mama biết rồi! À đúng rồi, hôm nay con nhớ thay hoa tươi trong nhà nhé!

  Dứt lời, Sakura tắt máy, không để Sarada kịp nói thêm điều gì.

  Sarada bước về phía bàn ăn với khuôn mặt đăm chiêu.

"_ Tại sao mama lại dặn mình thay hoa tươi trong nhà nhỉ? Kì lạ thật!"

  Nhìn lọ hoa bách hợp vẫn còn tươi trên bàn, Sarada khẽ nhún vai rồi đứng lên.

...

_ Sarada đó hả?

_ Từ sáng tới giờ có đông khách không ạ?

  Sarada mỉm cười nhìn người phụ nữ có mái tóc vàng.

_ Dĩ nhiên là luôn luôn đông khách rồi!

_ Inojin? Hôm nay cậu cũng ra phụ cô Ino sao?_ Sarada nghiêng đầu nhìn Inojin đang bước ra từ phía sau quầy hàng.

_ Cửa hàng có một mình mẹ làm nên tớ ra phụ là lẽ dĩ nhiên thôi!_ Inojin nhún vai cười.

  Sarada cười hà hà rồi đưa chân vào phía trong:

_ Tớ vào xem hoa!

  Sarada bước lại nơi có những bông hoa bách hợp, trên cánh hoa vẫn còn đọng những giọt nước li ti.

_ Chỗ hoa hôm trước cháu mua đã tàn rồi sao?

  Giọng Ino vang lên khiến Sarada khẽ giật mình bởi đang chăm chú ngắm nhìn những bông hoa.

_ Dạ chưa!_ Sarada lắc đầu_ Chỉ là mama dặn cháu nhớ thay hoa tươi! Hơn nữa ở trong nhà cũng ngột ngạt, tiện cháu lại có việc đi ngang qua nên rẽ vào luôn!

  Một nét cười thoáng lướt qua trên khóe miệng Ino.

"_ Sarada! Vậy là tới lúc rồi!"

  Sarada đứng hình mất 5 giây!

  Đôi mắt đột nhiên lại chăm chú nhìn vào từng cánh hoa, từng ngón tay khẽ khàng đưa lên nghịch nghịch những giọt nước nhỏ.

"_ Đây là... _ Sarada cố gắng tỏ ra bộ mặt bình thường."

"_ Đúng thế!_ Ino vừa cười vừa chỉ cho Sarada một loại hoa khác_ Chúng ta đang nói chuyện thông qua nhẫn thuật của cô! Tại đây Eida không thể biết được chúng ta đang nói gì với nhau, cháu biết rõ điều này mà!"

"_ Vậy có nghĩa là cô cũng không bị ảnh hưởng bởi thần thuật của Eida?_ Sarada kinh ngạc_ Và mama không bị ảnh hưởng cũng là sự thật?"

"_ Ồ! Cháu đã biết việc Sakura không bị dính thuật của Eida sao?_ Ino ngạc nhiên."

"_ Cháu cũng mới suy luận ra được gần đây thôi ạ!"

"_ Chuyện kể ra rất dài! Vào lúc Thần thuật của Eida được thi triển, khi đó cô đang sử dụng nhẫn thuật của mình để liên lạc, có thể bức tường bảo vệ tâm trí của cô quá mạnh, vậy nên cô không bị ảnh hưởng. Thế nhưng vì đảm bảo an toàn và những kế hoạch đã được vạch ra, cô đã giả vờ rằng mình bị trúng Thần thuật giống mọi người!_ Ino giải thích."

"_ Thật không thể tin được điều đó cũng có thể xảy ra! Nhưng tại sao cháu và mama cũng không bị dính thuật? Chưa kể là bằng cách nào đó, Eida cũng không đọc được suy nghĩ của cháu!_ Sarada thắc mắc."

"_ Ngoài ba người chúng ta thì vẫn còn một vài người khác! Lúc này chúng ta không có thời gian để giải thích! Cô nhận được lệnh, khi cháu tới đây mua hoa theo lời nhắn của Sakura, thì sẽ truyền lại lời từ cấp trên!"

"_ Cấp trên?_ Sarada không hiểu_ Là ai ạ?"

_ Cháu thấy hoa cẩm tú cầu thế nào? Cũng đẹp mà đúng không?_ Ino chỉ về hướng những bông cẩm tú cầu đang khoe đủ màu sắc.

"_ Khi rời làng cháu sẽ biết!_ Ino tiếp tục_ Ba ngày nữa, 12 giờ đêm, khi tới cổng làng phía Tây, sẽ có người đón cháu!"

_ Cẩm tú cầu đẹp thật, nhưng cháu thích bách hợp hơn!_ Sarada cười.

"_ Rời làng? Cô đang nói tới việc cháu phải rời làng sao? Còn cô, và mama?_ Sarada như đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác."

"_ Không phải là " phải" rời làng! Mà là nếu cháu quyết định rời làng, thì ba ngày nữa, 12 giờ đêm, hãy tới cổng làng phía Tây. Cô vẫn sẽ ở lại làng, Sakura cũng đã có kế hoạch! Ba ngày nữa vẫn sẽ có người đợi cháu. Sau 1 giờ nếu cháu không xuất hiện, người đó sẽ tự rời đi. Vậy nên đây là quyết định của cháu!"

_ Vậy để cô gói hoa bách hợp cho cháu nhé!

_ Vâng ạ!_ Sarada gật đầu khi nhận ra cuộc nói chuyện với Ino đã kết thúc.

  Bước ra khỏi cửa hàng, trong tâm trí Sarada mông lung và hoang mang tới lạ.

  Rốt cuộc ngoài đó có những chuyện gì đang xảy ra? Sau hai năm, mọi người đã thành lập nên tổ chức gì với những cấp bậc đã nói? Rồi còn nhận lệnh?

  Đúng là với nhẫn thuật của Ino thì mọi người có thể nói chuyện với nhau mà không bị Eida đọc được. Nhưng nếu như vậy thì sao không tạo một mạng lưới riêng để những người không bị dính thuật có thể trao đổi trực tiếp với nhau? Giả thuyết duy nhất mà Sarada có thể chấp nhận được vào lúc này đó là chỉ có một mình Ino trong tộc Yamanaka không bị dính thuật, hơn nữa lượng chakra là có hạn nên chỉ sử dụng trong những trường hợp cần thiết.

  Thế còn chuyện Sakura cũng không bị dính thuật là do đâu? Bản thân Sarada thì có lẽ nào do dòng máu Uchiha đang chảy trong người? Thế nhưng tại sao Eida của hiện tại không thể đọc được suy nghĩ của cô!

  Thật sự vẫn có quá nhiều câu hỏi chưa nhận được câu trả lời!

.

.

.

END CHAP 11

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro