2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới sáng sớm, đám phóng viên đã tụ tập đông nghẹt trước cửa phòng bệnh của Song. So Hee phải khó khăn lắm mới luồn qua đám người đó mà vào trong đưa đồ ăn sáng cho Song được.

Nhìn So Hee cười rạng rỡ với bịch cơm cuộn và cháo trong tay thì Song không khỏi ý cười

- em không cần phải tốn công vậy đâu, chị có quản lí mà.

So Hee đặt đồ ăn xuống bàn, nhăn mặt.

- em thích chị mà.

- đừng đùa nữa.

Lần này So Hee thật sự khó chịu, nhưng vẫn cần mẫn đổ cháo vào tô rồi thổi thổi đưa đến miệng Song Hye-kyo.

- Aahhhh, há miệng ra.

- Để xuống đi, nếu có ai thấy thì không hay đâu.

Song He-kyo chắc chắn biết chuyện So Hee thích mình nhưng nàng chỉ coi đó là sự hâm mộ của hậu bối với tiền bối, với lại Han So Hee cũng không phải người đầu tiên, mà đã có rất nhiều đồng nghiệp trong nghề cả nam lẫn nữ công khai thích nàng, đã từng có những sự quan tâm hơn cả cô. Nhưng mà Song Hye-kyo bỏ qua hết tất cả những thứ đó, một lòng hướng tới người chồng phản bội kia.

So Hee gắp một miếng cơm cuộn đưa thẳng đến miệng nàng, miếng cơm chạm thẳng vào đôi môi mềm mọng của nàng khiến Song hơi giật mình, đơ ra một lúc.

- chị ăn đi, nguội đó. Lát nữa em có việc phải đi rồi.

- ừ, mau đi đi, chị tự ăn được.

Nhìn thấy sự phũ phàng của Song He-kyo nên Han So Hee chẳng buồn ngồi lại nữa, cô đứng lên đi ra khỏi phòng, không quên chào tạm biệt chị crush lạnh lùng.

- nhớ ăn hết đó, em đi đây.

Ngồi trên xe, So Hee lướt tin tức trên internet, đập vào mắt cô là bài báo Song He-kyo uống rượu say tham gia giao thông nên mới bị tai nạn, phía dưới là hàng nghìn bình luận chỉ trích

- đừng thấy bên ngoài mà bắt hình dong, không ngờ cô Song cũng hư hỏng như vậy đó.

- đã uống rượu rồi mà còn lái xe, muốn tông chết người ta hay sao, bị vậy là đáng đời.

- cô Song báo quá đi.

-....

- cái quái gì đây, là thằng cha nào đăng bài báo này vậy, có tin là tôi sẽ làm cho mấy người từ nay về sau không động được vào bàn phím máy tính nữa không hả.

So Hee gọi ngay tới số quản lí của Song Hye-kyo, nhắc cô ấy đừng cho Song sử dụng điện thoại hay internet, nếu không thì đọc được mấy cái bình luận này, chị ấy sẽ trầm cảm mất.

Mang tâm trạng bực dọc đi tới trường quay, So Hee không tập trung nổi vào bất kì thứ gì khiến cô bị đạo diễn nhắc nhở khá nhiều lần.

Có số lạ gọi tới.

- xin lỗi, em ra ngoài nghe điện thoại một chút.

- alo, Han So Hee nghe ạ.

Tút tút tút

- cái quái gì vậy, sasaeng fan hả, hôm nay chưa đủ bực hay sao á.

- So Hee xong chưa, quay cảnh cuối nhanh rồi về.

Nghe tiếng gọi, So Hee bực mình trở vào, không quên tắt luôn điện thoại rồi ném vào trong góc.

Buổi quay kéo dài đến tận tối, mọi người đều mệt rã rời, riêng So Hee thì lại rất nhiệt tình dọn đồ rồi xin phép đi về trước, thật ra là gấp gáp đi tới bệnh viện thăm ai đó.

Mở cửa bước vào, căn phòng trống không, chăn giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, So Hee vớ ngay một chị y tá rồi hỏi

- chị ơi, cái chị đẹp đẹp ở phòng này đi đâu rồi ạ?

- cô ấy vừa mới xuất viện một tiếng trước.

- à, em cảm ơn.

Chân vẫn còn băng bó vậy mà chị ấy đi đâu. So Hee tự hỏi, rồi lại gọi cho chị quản lí nhưng không ai nghe máy.

- mình còn không có số của chị ấy nữa.

So Hee tủi thân đứng một góc trong bệnh viện, không nghĩ được là chị ấy đi đâu nên đành vác cái thân về nhà, vô tình đi ngang một quán rượu, thật ra cô không phải là một kẻ nghiện rượu đâu nhé, chỉ là rất thích uống thôi, hôm nay buồn nên cứ uống một chút vậy. Cô bấm bụng đi vào, gọi ra ba chai soju.

Lát sau, tấm ảnh cô say rượu nằm la liệt trên mặt đường đã bị cộng đồng mạng truyền tay nhau khắp internet, lần này So Hee nổi hơn cả cô Song rồi.


Lần đầu viết fic, chắc chắn sẽ không có hay nhưng mà mong mọi người sẽ nhẹ nhàng góp ý về chính tả hay nội dung để tui chỉnh lỗi nha.
Rất rất cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro