Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không ngờ... bản thân mình lại yêu phải một người không nói đạo lý như em." – Anh khẽ gắt lên, giọng nói nào có còn dịu dàng và cưng chiều với cô như trước nữa... Âm vang chỉ còn ẩn giấu lạnh lùng và giận dữ.

Khởi My cười nhạt. Nhìn thẳng vào mặt anh, cô khẽ cười giễu cợt...

"Anh thừa biết tôi như thế nào còn gì nữa, sự tùy hứng của tôi không phải mới ngày một ngày hai. Tôi cũng không khiến anh phải theo đuổi tôi, không chịu được thì ngay lúc này anh biến mất khỏi cuộc đời tôi cũng chưa muộn đâu... hahaa!"

Nguyễn Văn Khánh – anh đây chợt cảm thấy tức cười, thực sự là vừa "tức giận' lại vừa "buồn cười". Anh kiêu ngạo là thế vậy mà lại vì cô gái này mà buông bỏ tự tôn của mình, liều mạng theo đuổi cô, bảo bọc cô, yêu thương cô. Nhưng anh đây nhận lại được những gì? Lời nói cay độc, sự lạnh nhạt như đối với người dưng, à mà không... cô đối với người dưng còn tốt hơn đối với anh cả ngàn lần! Có lẽ anh và cô nên dừng lại đây thôi, "con giun xéo lắm cũng quằn" – mà anh đã bị "xéo" như thế tận 3 năm rồi. Cực hạn của anh không phải là thứ mà cô được phép lấy ra trêu đùa... Tự tôn của anh, kiêu ngạo của anh đã đến lúc trở về rồi. Anh vẫn còn tôn nghiêm của chính mình... Có lẽ cô chưa từng yêu anh như anh yêu cô, hiện tại thời điểm này dời bỏ cô sẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất, anh cũng không muốn mất mặt thêm nữa! Cho dù là bản thân anh biết chia tay cô anh nào có thể yêu thêm một ai nữa!

Cuộc đời vốn đã rất trớ trêu...

"Được! Tôi tác thành cho tâm nguyện của em." – Anh khoác áo dạ màu xám tro, quay đầu bước đi. Anh mệt rồi, thật mệt!

Ánh mắt cô nhìn anh không rõ là vui sướng hay luyến tiếc. Người đàn ông đuổi 3 năm không đi, rốt cuộc cũng đi rồi. Nhìn gương mặt khuất dần sau cánh cửa thang máy, cô lạnh lùng bước về nhà mình... Bỏ qua ánh mắt ưu thương của người phía sau, cũng xem nhẹ cảm giác mất mát trong lòng mình. Cắt đi được cái đuôi, cô mừng còn không kịp, hôm nay nhất định phải mở tiệc.

------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro