#3. Tiểu quỷ là omega thì phải?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mắt trời đã lên đến đít. A Duệ từ ngoài cửa mở khoá mật khẩu bước vào nhà. Cánh cửa vừa mở ra đã có một mùi hương xộc thằng vào mũi.

"Vậy mà không thể ngờ nhóc con đanh đá đấy có mùi kẹo dâu"

A Duệ khá bất ngờ vì mùi này vừa ngọt ngào vừa kích thích người khác muốn dụ họ phải ăn trọn chiếc kẹo này. A Duệ đi vào nhà thấy mọi thứ hỗn loạn còn Eddie thì nằm co một góc trên sofa.

"Eddie có sao không"

A Duệ đưa tay sờ trán cậu hơi nóng từ trán phả vào tay anh. Anh lấy hộp thuốc trong ngăn tủ phòng khách rồi gọi Eddie dậy cho cậu uống thuốc giảm sốt.

"Sao giờ anh mới tới"

"Tôi có chút việc bên phía bang nên tới hơi muộn"

"Ừ"

"Chắc cậu cũng cảm nhận được cơ thể mình đang thay đổi rồi đúng chứ"

Eddie im lặng một hồi lâu. Cũng ngầm ngầm hiểu ra tối qua bản thân bị gì. A Duệ thấy biểu cảm của cậu cũng không vòng vo tiếp tục nói.

"Sáng nay tôi có qua bệnh viện hỏi về xét nghiệm của cậu xem có bị nhầm lẫn không. Bên đấy nói rằng hoàn toàn không nhầm. Do cá thể O trong người cậu rất ít và hầu như đang ở trạng thái ngủ yên luôn trong người cậu. Do có sự kích thích từ bên ngoài của một Alpha trội nên dẫn đến các cá thể O trong cậu bắt đầu phát triển"

"Không cần đoán cũng biết cá thể Alpha trội là tên đầu đất kia đúng không"

"Có lẽ vậy. Việc này tôi sẽ báo cho Trần Nghị để giúp cậu che giấu với bang và đại ka"

"Khoan". Tay cậu bỗng túm lấy tay áo của A Duệ.

"Hử"

"Đừng báo cho Trần Nghị. Anh có thể giúp tôi che giấu chứ tôi không muốn Trần Nghị và cả đại ka biết"

"Được vậy tôi sẽ làm giả hồ sơ xét nghiệm cho cậu. Đổi lại cậu phải hứa với tôi tuyệt đối không được để lộ mình là O"

"Ừm"

A Duệ đi rồi cũng là lúc Eddie chuẩn bị tinh thần đến gặp Trần Nghị. Cậu sẵn sàng giải quyết tất cả với hắn rồi. Lần này sẽ là dứt khoát dừng lại mối tình đơn phương 4 năm qua.

Eddie mở điện thoại ra thấy tàn số gọi nhỡ của Trần Nghị. Cậu gọi lại cho hắn.

"Alo"

"Em đang ở đâu đừng quấy nữa"

"Đến nhà của A Duệ đi tôi đang ở đấy"

"Được"

Chỉ 15p sau đã có một con siêu xe đen đi tới dưới nhà của A Duệ. Eddie cũng vừa tắm xong mặc một chiếc áo phông bên ngoài là cardigan caro hồng trắng. Trên cổ là chiếc vòng choker mà A Duệ đưa cho cậu. Một món đồ vừa để trang trí vừa để ngăn chặn mùi hương của O. Cậu không thấy khó chịu lắm vì từ trước tới giờ Eddie cũng thường xuyên đeo vòng cổ choker.

Eddie xuống dưới cổng nhà A Duệ thấy Trần Nghị vẫn đang ngồi trong xe chờ cậu. Cậu đi vào trong xe bắt gặp ánh mắt tức giận hậm hực của Trần Nghị.

Đến căn nhà kiêm gara sửa xe của Trần Nghị. Hắn xuống xe trước mở cửa cho Eddie. Cậu chưa kịp đặt chân xuống đã bị hắn nắm cổ tay thô bạo kéo ra. Một mạch đi thẳng về phía phòng của hắn.

"Bỏ tay ra Trần Nghị anh phát điên cái gì hả"

"Tôi phát điên? Tôi phát điên vì em dám mất tích bỏ đi 2-3 ngày đấy"

Hắn đẩy cậu vào trong phòng rồi khoá trái cửa lại.

"Nói đi tại sao tối đấy em lại làm thế"

"Sao anh tính toán à. Anh bị mắc bệnh xử nam à"

"Nói chuyện nghiêm túc vào"

"Tôi đang rất nghiêm túc đấy. Just for fun thôi. Được chưa đêm đấy cũng chẳng có nghĩa lí gì cả. Nếu anh thích chúng ta có thể làm tiếp"

"Im mồm"

Trần Nghị tức giận bóp má cậu.

"Lần sau em còn nói thế nữa tôi sẽ làm thật đấy"

Eddie cười khẩy gương mặt đầy khiêu khích. Trần Nghị không tranh cãi với cậu nữa bỏ ra khỏi phòng.

Cùng lúc đấy ở bên phía A Duệ anh đã nộp lại toàn bộ hồ sơ và giấy tờ cho đại ka.

"Không có gì sai sót chứ"

"Không ạ mọi thứ đều ăn khớp"

Đại ka đang đứng ngoài ban công tay phải cầm điếu thuốc tay trái bận tưới cây.

"Vậy 3-4 hôm tới em muốn xin nghỉ phép"

"Được còn trẻ nên tranh thủ nghỉ ngơi chơi đây chơi đó"

"Vâng"

Nói xong A Duệ xoay lưng bỏ đi. Vừa xuống dưới định lên xe thì bắt gặp Trần Nghị. Hắn ta thấy A Duệ thì liền dừng xe xuống hỏi chuyện.

"Tại sao Eddie ở nhà anh, anh không báo tôi một tiếng"

"Tôi cũng không biết cậu ấy ở đó. Mấy ngày hôm nay tôi đang ở cạnh Bạch Tôn Dịch"

"Nói dối"

"Tin hay không tuỳ cậu. Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở cậu chăm sóc cho tốt Eddie vào. Đồ của mình còn không quản tốt sớm muộn cũng mất"

"Không cần nói. Đồ của tôi mãi của tôi"

A Duệ chỉ cười nhạt rồi lên xe phóng đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro