Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhắn một tin đến tên Vương lưu manh, anh Dịch cứ ngồi cười thì thầm mãi. Tin nhắn không trả lời, chứng tỏ hắn ta tức đến chết luôn rồi.

Thiên Tỉ thật sự không hiểu, tại sao hai người song Vương này lại có tính tin người quá mức vậy chứ!

- Thiên Tỉ ơi~ lấy dùm tôi cái khăn tắm!

Anh ưỡn người lấy chiếc khăn trắng trên giường, đứng lên bước lại trước cửa, mắt vẫn còn nhìn chăm chú vào điện thoại

- này~ có cái khăn tắm cũng quên!

- cảm ơn anh! Ơ.. điện thoại của tôi!

- ừm... chẳng phải tôi kiểm soát em sao?

Vương Nguyên ghét nhất là ai đụng vào đồ của mình một cách tự nhiên tự tại

- nhưng... đó cũng là của tôi rồi! Trả đây!

- không.

Thiên Tỉ kiên quyết, nhấn mạnh giọng khiến y có chút lo sợ.

- tôi bảo là đưa đây mà! ... a~

Khi Vương Nguyên giành lấy chiếc điện thoại thì vô tình bị vũng nước dưới chân khiến y té, tay liền nắm lấy gấu áo của anh...

Kết quả là anh Dịch úp mặt xuống, môi anh đặt trên cánh môi mềm của y, còn chiếc điện thoại thì văng vào bồn tắm...

Cảnh tượng ấy, giữa hai người đàn ông, ..... đúng là có hơi ngại nha!

Vương Nguyên dùng sức đẩy anh ra, ừ thì Thiên Tỉ chấp nhận, sau vụ hôn lần trước, anh thật sự sợ y lắm rồi !! ( hình như là chap 9 á~ )

- sao vậy? Hồi nãy sung dữ lắm mà~ bây giờ rơi luôn cái điện thoại vào nước.

Y mặt hầm hầm, tiến lại cứu vớt chiếc điện thoại trong bồn tắm

- tất cả là tại anh~ tôi bảo đưa đây mà... hu hu...

- tại ai không quan trọng, quan trọng là em đang câu dẫn tôi bằng thân thể của em đấy à?

Vương Nguyên giựt mình... y vẫn chưa mặc quần áo... mà cửa đang mở... điều quan trọng nhất... Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhìn y...

- Dịch Dương Thiên Tỉ khốn khiếp~ anh phải ý thức đóng cửa lại chứ!

Nói rồi Vương Nguyên chạy ra đóng sầm cửa lại, không quên lấy chiếc khăn tắm từ tay anh.

- làm gì mạnh thế! Đau chết tôi đi được.

Anh bị cánh cửa va vào đầu một cú đau đớn, còn bị ngã xuống đất...

Thiên Tỉ chống hai tay đứng dậy, chao đảo đi đến giường nằm nghỉ một chút. Cơn men rượu trong thân người và sự va chạm khiến anh như mất cảm giác và ngất xỉu..

..

Vương Nguyên mát mẻ đi ra ngoài, thấy anh nằm trên giường, y cứ ngỡ tên Dịch Dương Thiên Tỉ đáng ghét này lại lừa y, thế là Nguyên Nguyên mặc kệ luôn.. tự mình xuống bếp kiếm chút thức ăn bỏ bụng.

- thưa cậu chủ, cậu đi đâu vậy?

- tôi đi kiếm chút thức ăn, mà tại sao lại gọi tôi là cậu chủ chứ?

Vương Nguyên ngây thơ hỏi khiến mấy anh trai cũng chết đứng ra.. cậu Dịch đã dặn không được tiết lộ thân phận rồi mà!!

- à~ anh xin lỗi! Anh thường hay giao tiếp với giám đốc nên nhầm. Anh là anh họ của Thiên Tỉ.. rất vui được làm quen với em.

- thì ra là anh họ à~ em là bạn của Thiên Thiên, Vương Nguyên a~~ rất vui được biết anh! 

Anh trai cao to ấy ngại ngại gật đầu rồi đi đâu mất tiêu luôn !

Vương Nguyên thấy kì lạ lắm nha! Y đi đến đâu là mọi người tản ra hết.. bộ Nguyên Nguyên có mùi chăng? Không.. y mới tắm mà!

Nguyên thở dài, rót ly nước uống cho mát cổ họng, rồi kiếm chút gì đó bỏ bụng.

Mấy cái chuyện bếp núc nhà cửa y rành như uống sữa, chỉ là nhà anh Dịch cao sang thế này lại chẳng thể tìm thấy một nguyên liệu thực phẩm gì cả.. nên Nguyên Nguyên đành lấy mì gói lót dạ thôi....!

Ngày xưa khi thân phận y còn là nô lệ, Vương Nguyên thường làm 2 phần thức ăn, cho y và hắn.. nhưng thói quen đấy như đã ăn sâu vào người, Nguyên Nguyên cũng lấy hai gói mì mà làm..

Sau khi sự việc xong xuôi thì Vương Nguyên mới để ý, liền chu chu môi thở dài

- sao lại làm hai gói cơ chứ? Ăn sao mà nổi!....

Dù miệng nói vậy nhưng cái bụng trống rỗng ấy rất thật thà, chỉ trong vòng 10 phút, Vương Nguyên nhà ta đã ăn hết 2 gói.

- em ăn 2 gói mì á? Gì mà tham lam thế?

Thiên Tỉ tỉnh giấc, vừa đi xuống bếp thì thấy Vương Nguyên đang cặm cụi ăn trông rất dễ thương!!

- em.. em... em tính nhường phần anh đó chứ!! Mà.. tại sợ để lâu mì không ngon, nên ăn hộ luôn!

Nói xong y cười hì hì, hai má cứ phồng lên khiến nét đáng yêu và hồn nhiên của Vương Nguyên như được chiếu sáng, làm anh Dịch xiêu lòng luôn à~

- để em ra vứt bịch rác rồi em làm cho anh gói mì nha!

- ừ, anh ngồi đây đợi!

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống, nhìn ngó xung quanh, tự nhiên anh thấy bếp nhà mình sạch sẽ gọn gàng kinh khủng. Mỉm cười hài lòng về Vương Nguyên, thì đâu đó một tiếng thất thanh kêu lên

- Cứu với!! Dịch Dương Thiên Tỉ!!!!....

__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro