Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên hốt hoảng đứng bật dậy, gương mặt đầy nỗi sợ hãi. Y đã quên, trên cánh tay máu vẫn chảy, vì ngay mạch máu mà ~ Hắn ôm chặt lấy vai y

- đừng sợ, có ta ở đây... !!

Y rối loạn lên, dùng chân đạp thẳng vào bộ hạ của hắn, vội vàng chạy đi.

- ... cứu... cứu tôi !!

Y không còn xác định được phương hướng nữa, đầu óc cứ như quay cuồng. Mọi thứ xung quanh toàn màu trắng đen, phía xa xa còn xuất hiện một cái bóng nhỏ.

Vương Nguyên sợ hãi lùi lại, nhắm nghiền đôi mắt...

- ... ông trời ơi... làm ơn cứu con !!

#

..
..

Một gáo nước lạnh dội vào người y, Vương Nguyên giựt mình, lật đật mở to đôi mắt.

- làm ơn tha cho tôi !! Tôi xin lỗi ...

Khung cảnh xung quanh thật lạ, tại sao không phải là căn phòng kinh dị kia?...

Vương Nguyên đứng dậy, nhìn ngó xung quanh rồi hét lên

- ... có ai không? Cho tôi hỏi có ai không?

- cậu nói hơi lớn rồi đó...

Nguyên Nguyên nhìn về đằng sau lưng, hình như có một người đang núp trong bóng tối

- chào anh?

- ...

Người đấy di chuyển về sau, nhỏ giọng bảo

- cậu tên gì?

- ... Vương Nguyên... còn anh là ai?

Người đấy cất lên giọng nói ấm áp vô cùng

- cậu không cần biết, từ bây giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu. Sẽ không một ai dám động đến cậu đâu ~

Nguyên Nguyên trước giờ ghét nhất là bí mật không nói cho y nghe, liền tiến chân về phía trước

- tôi cần biết anh là ai đã !

- đứng lại, không thì tôi sẽ đưa cậu về ngôi nhà đó !

Ngôi nhà đó?

Nhà y chăng? Không... chắc chắn là y sẽ không bao giờ về đó. Vương Nguyên đứng lại, cúi đầu xin lỗi trông tội nghiệp lắm !

- bây giờ tên Tuấn Khải đó nó sẽ không bao giờ đụng đến cậu, nhưng với điều kiện là cậu sẽ nhắn tin với hắn hằng ngày, nếu không hắn sẽ tìm kiếm cậu 24/24, thế thì không thoát nổi đâu ~ Vì thế, tôi sẽ đưa cậu chiếc điện thoại này, tất cả mọi tin nhắn của cậu và hắn, tôi sẽ kiểm soát !

Người đó ném chiếc điện thoại từ trong bóng đen ra ngoài, y cầm nó lên, ngắm nghía, cũng đắt tiền à nha ~~~

- nhưng tôi... tôi sẽ gọi anh bằng gì đây?

- Dịch Dương Thiên Tỉ !!

Vương Nguyên gật gù như hiểu chuyện, ngồi xuống nghịch điện thoại. Thật ra y rất tốt, dù bị hắn hành hạ thế nào, nhưng chỉ cần gặp những huynh đệ tốt, y vẫn rất sùng bái và tỏ ra thân thiết với họ - như anh.

- để tôi băng bó cho em !

Ấy ~ Thiên Tỉ nói băng bó cho Vương Nguyên, nghĩa là y có thể ngắm gương mặt của anh rồi ~~

- được a~

- người đâu?

Từ trên cầu thang đi xuống mấy anh lực lưỡng sáu múi, Nguyên Nguyên tiếc nuối

- ... không phải anh sẽ băng bó cho tôi sao?

- cậu tưởng sẽ dễ thấy mặt tôi sao, Tiểu Nguyên ~~

Y chu môi ra, mắt không rời màn hình điện thoại, tay chân giơ lên để người ta chăm sóc...

' ting '

Tiếng tin nhắn phát lên, Vương Nguyên nhanh chóng vào wechat xem nội dung

" Chào Vương Nguyên của ta ! "

Là Vương Tuấn Khải... !!

Nguyên ngơ nhác nhìn Thiên Tỉ

- Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi phải trả lời gì đây !

- tuỳ cậu, miễn sao không khai ra chỗ ẩn nấp. Nên nhớ tôi luôn kiểm soát tin nhắn.

Y nhìn vào màn hình, suy nghĩ một lúc rồi gõ

" chào "

Rất nhanh, lại một tin nhắn gửi tới

" chỉ chào thôi sao? Chúng ta từng nói rất nhiều chuyện mà. "

Cảm thấy phẫn nộ trong người, y thông minh đáp trả

" chúng ta quen biết nhau sao ? "

Câu trả lời ấy làm cho anh Dịch bật cười tủm tỉm ~ y quả rất đáng yêu và thông minh !!

Sau khi nhắn xong, Vương Nguyên tắt máy, mặc cho bên kia tiếng báo tin nhắn kêu liên tục nhưng y không quan tâm, bây giờ ngủ một giấc cái đã ~~

Trước khi đi ngủ, chợt y hỏi anh

- Thiên Thiên... anh sẽ không như Vương Tuấn Khải chứ?

- em nghĩ sao?

Y im lặng, cảm thấy có vẻ không ổn lắm liền lùi về phía sau

- nếu như tôi giống hắn thì nãy giờ em có được bình yên thế không?

Y dường như hiểu ra, cười một cái rồi nằm xuống ngủ.

Anh chắc chắn y đã ngủ say, từ trong bóng tối bước ra, nhìn cậu âu yếm

- em vẫn ngốc lắm ~ Tiểu Nguyên à !!

Bỗng nhiên y ngồi bật dậy, anh giựt cả mình lùi về phía sau~ cũng may Thiên Tỉ có đeo mặt nạ...

- ayyo~ không thấy được mặt anh !!!

Nói rồi y nằm xuống quay lưng ngủ. Thiên Tỉ thật không dám đến gần tên nhóc này nữa rồi~

- dù có thế nào ... anh cũng sẽ bảo vệ em !

Tất nhiên, tất cả những lời nói đều lọt vào lỗ tai Vương Nguyên. Y cảm thấy rất vui, vì có người quan tâm y, thật sự...

Nhưng trái tim y vẫn còn vương vấn bóng hình hắn, dù cho y bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần nhưng vẫn một lòng yêu say đắm người đàn ông đấy! Vương Nguyên là một người rất sâu nặng tình cảm , khó mà có thể quên hắn được... nói chi đó là mối tình đầu của y ...!!
..
..
..

Anh bước ra ngoài, búng tay một cái, tất cả thanh niên trai tráng tập hợp trước mặt, anh nhếch môi cười

- đi mua tất cả những những thứ tốt nhất cho Vương Nguyên , mau !!

- vâng, thưa cậu Dịch.

____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro