Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cậu chủ ơi! Mời 2 cậu xuống ăn cơm ạ!" - 1 người phụ nữ trạc tuổi trung niên gõ cửa phòng của Vương Nguyên. Tuấn Khải với Vương Nguyên ở trong phòng -" Ây ya anh làm mạnh vậy lỡ hư mất không xài được nữa thì sao?". " Gì mà hư? Anh làm vậy là nhẹ lắm rồi!"
-" Ây ây chỗ đó từ từ thôi nhẹ nhàng thôi, rồi được rồi đấy!"
-" Đây là máy bay của em anh đã lắp rất nhẹ nhàng rồi đấy!". " Xie xie anh nha! Xuống ăn cơm thôi!" [ Những lời nói không rõ chủ ngữ vị ngữ có khiến các bạn liên tưởng không? ^^ Đọc truyện vui vẻ nhé!]
-" 2 đứa con làm gì mà lâu vậy?"
-" Con nhờ anh ấy ráp máy bay thưa mẹ!"
-" Vương Nguyên con cũng đã 19 tuổi rồi còn không mau tìm người để yêu sao?" - Mẹ Nguyên cố tình hỏi để xem câu trả lời và còn nháy mắt với Tuấn Khải nữa.
-" Mẹ này! Lúc nhỏ con có nói rồi mà con sẽ kết hôn với Tuấn Khải!"
-" Khải àk! Hình như con có bạn gái rồi nhỉ?"
-" Dạ thưa mẹ vợ ạ!"
0o0 Vương Nguyên ngơ người nhìn Tuấn Khải và mẹ nói chuyện với nhau. -" Tuấn Khải anh có bạn gái khi nào em không biết? Vậy mà nói là yêu người ta toàn là lừa bịp." câu nói này làm cho Tuấn Khải và mẹ Nguyên cười méo cả mồm -" Con trai àk con không hiểu câu nói hay là cố tình chọc cười mẹ đây?"
-" Oa oa mẹ này con không hiểu"
-" Thì bạn gái của anh là em còn gì? Ngốc vậy hả?" cả bàn ăn lúc đó đều vang tiếng cười người giúp việc nghe xong cũng cười hiếp cả mắt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[ Thông báo - Sau đây là cảnh H chuẩn bị tinh thần ]
-" Ưm" là tiếng rên rỉ
-" Vương Nguyên gọi tên anh đi!"
-" Vươ....ng....T...uấn.....Khả...i" vì là đang nằm dưới cơ thể của anh nên Vương Nguyên nói có chút không rõ ràng. Anh đưa cậu ngồi lên đùi mình rồi ra sức va chamh vào người cậu, tiếng thở dốc bắt đầu phát ra -" Ưm...Tuấn..Khải nhẹ thôi"
-" Vương Nguyên chỗ đó của em thật chặt làm anh không muốn đi ra" Tuấn Khải lật người Vương Nguyên cho lưng cậu đối với mặt mình rồi nhẹ nhàng đưa vật đang cương cứng rút ra anh mở hộc tủ bên cạnh giường có 1 hộp gel bôi trơn rồi bôi lên tay mình nhẹ nhàng đưa vào bên trong cậu 1 ngón rồi 2 ngón cậu thấy rất thoải mái không đau -" Tuấn Khải sao trong những chuyện này anh lại như vậy chứ?"
-" Anh thế nào?" Tuấn Khải rút tay ra đút vật đang cương kia vào khiến cậu đau đớn mà la lên "A"
-" Anh rất có trình độ trong việc này!". " Trình độ gì chứ?"
-" Có phải trước đây anh đã từng làm qua không?"
-" Chưa từng đây là lần thứ 2 mà anh làm im lặng đi đừng hỏi nữa đau bây giờ". Vương Nguyên cũng im lặng không hỏi câu naof nhưng tiếng rên rỉ ngày càng to, anh và cậu đã đi đến đỉnh nên cả 2 cùng bắn hết ra ngoài cùng với đó là tiếng " Hừ". Cậu và anh đã mệt rồi 2 người con trai trần chuộng nằm trên 1 cái giường đang ôm nhau cậu vuốt nhẹ đôi chân mày rậm của anh vuốt đến chiếc mũi cao rồi đến đôi môi đào hoa cậu nói -" Tuấn Khải anh có đôi môi rất đào hoa"
-"Thì sao?"." Anh có thật là rất yêu em không?"
-" Sao em hỏi vậy nếu như còn có kiếp sau anh nhất định sẽ yêu em!" Vương Nguyên dụi đầu mình vào cơ ngực rắn chắn nở 1 nụ cười rất tươi -" Em cũng vậy! Chúng ta ngủ thôi!"
Chap này cảnh H vậy chắc đủ rồi ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro