Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại qán bar Young
-" Tuấn Khải cạn ly!" - Lý Băng mặc chiếc váy đính đầy kim tuyến bó sát vào người nâng ly rượu cho Tuấn Khải.
-" Cảm ơn cô!" - Tuấn Khải cũng đáp trả lại ả.
-" Tuấn Khải em có chuyện muốn hỏi anh có được không?"- ả đưa đầu cạ vào lòng ngực rắn chắc kia.
-" Cô Lý cô cứ việc hỏi nhưng cô có thể tránh ra được không?" - Ang đưa tay đẩy đầu cô ra phủi chiếc áo. Bị hành động này làm cho ả có cảm giác khó chịu nên khẽ nhăn mặt -" Tuấn Khải, em rất buồn đêm nay có thể ở với em được không?".
-" Tôi không thể ở lại được, tôi còn phải về nhà vì có người chờ tôi rồi!" - anh nhìn đồng hồ nói
-" Vậy anh uống hết đi rồi về!" - ả lấy cái gói thuốc nhỏ nhân lúc Tuấn Khải không để ý mà cho vào ly rượu của anh. -" Của anh đây!" - anh không chút do dự mà uống hết ly rượu trong người anh có cảm giác lâng lâng mặt đỏ bừng mà nằm gục xuống bàn. -" Haha! Thuốc có tác dụng nhanh thật đấy nha đưa anh ta lên phòng đi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-" Anh ấy bảo đi 1 lát rồi về mà sao đã 11h30 khuya rồi mà chưa về?"- Vương Nguyên mặc bộ đồ ngủ có hình pikachu từ trên xuống dưới đứng trước cửa cứ ngó ra ngoài chờ xe của Tuấn Khải nhưng không thấy cậu lại chạy lên phòng lấy điện thoại gọi cho anh nhưng điện thoại vẫn không liên lạc được.
-" Vương Nguyên! Con có liên lạc được với Tuấn Khải không?" - papa Vương Nguyên ngồi trên ghế uống nước nhìn đứa con trai của mình.
-" Vẫn chưa ạ! Không biết có chuyện gì không nữa?"
-" Thôi chúng ta về phòng nghỉ ngơi trước đi! Lên phòng đi con lát nữa nếu Tiểu Khải về mẹ sẽ kêu người mở cửa!"
-" Vâng ạ!" - Vương Nguyên lên phòng trong bộ dạng mệt mỏi vừa đặt lưng xuống giường cậu đã nhắm mắt ngủ thật sâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-" Alo! Bố àk con đang ở cùng anh ta" - Lý Băng ngồi trên giường nhìn người con trai chỉ quấn một cái mền che phần dưới.
-.........
-" Được rồi! Con cúp máy đây!" ả ngắt máy nở một nụ cười mãn nguyện nhìn anh. -" Phải rồi, chụp hình lại cho thằng nhóc Vương Nguyên chứ nhỉ?"
[ Thật ra ả và Tuấn Khải không xảy ra chuyện gì hết chỉ là ả nhờ phục vụ cởi chiếc áo của anh ra thôi chứ không có gì hết nhá!]
Điện thoại Vương Nguyên reo lên nhưng vì ngủ quá say nên cậu không nghe thấy tiếng tin nhắn gửi đến. Sau khi gửi hình ảnh ả ra khỏi phòng và bỏ lại một mẫu giấy lên trên bàn, khi thuốc hết tác dụng anh ngồi dậy không hình dung ra được là mình đã làm những gì anh vội vàng lấy chiếc áo của mình mặc vào và lên xe phóng xe thật nhanh về nhà.
-" Đã 1h sáng rồi cơ àk? Hôm qua có chuyện gì vậy nhỉ?" - anh vừa đi vừa nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng không thể nhớ được. Về đến nhà anh bóp còi xe mấy cô giúp việc đã chạy ra mở cửa. Anh chạy thật nhanh lên phòng nơi bảo bối của anh đang say giấc ngủ bảo bối của anh ngủ rất hư nha mền gối đạp rớt hết xuống giường chỉ có mỗi cậu là chưa rớt thôi. Anh đang lom khom đem mền gối của cậu lên thì thấy điện thoại của cậu anh mở ra xem thì thấy có tin nhắn, anh biết đọc tin nhắn của cậu là không hay nhưng anh rất tò mò nên đã mở ra xem.
-" Cái quái gì thế này?" - tin nhắn của cậu toàn là hình của anh với Lý Băng anh tức giận xóa hết hình chửi thầm -" cô ta thật không biết suy nghĩ hay sao?"
-" Tuấn Khải anh về rồi sao? Mà anh xem gì trong điện thoại em vậy?" - Vương Nguyên dụi mắt nhìn anh.
-" Àk không xem gì đâu anh chỉ là xem hình của em thôi! Em ngủ tiếp đi!"
-" Ừm...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro