Chap 2: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tuần bố mẹ của Khải đi công tác từ Mĩ trở về nhà. Trong khi cả 2 anh em đang say giấc ngủ ở trên giường thì có tiếng mở cửa 1 bàn tay mềm mại đặt lên má của Khải nhéo 1 cái làm Khải bừng tỉnh hét to- Aaaaa! Đau qá đi! Khải dụi mắt ngồi dậy nhìn người đaq ngồi bên cạnh lại la to thêm 1 tiếng - Mẹ! Mẹ về rồi sao? Tiếng la to làm Nguyên cũng bừng tỉnh mè nheo sắp khóc thì bàn tay của mẹ Khải vuốt tóc của Nguyên và ns câu :" Chào buổi sáng! 2 cậu nhỏ!" Nguyên dùi đầu vào cái gối của mình như muốn ngủ nữa, Khải chạy nhanh vào nhà tắm để rửa mặt lấy nước hất lên tóc rồi vuốt vuốt tóc dựng hết lên nhìn rất đẹp trai. Mẹ Khải ở bên ngoài cù lét cho Nguyên tỉnh dậy nhưng thay vì tỉnh Nguyên cười 1 tràng rất thoải mái rồi cũng nằm ịch xuống cái giường như không muốn rời xa làm đủ cách để lôi kéo Nguyên dậy nhưng không thành công ngay lúc đó Khải cũng từ phòng tắm bước ra đi đến gần giường bảo mẹ tránh ra, Khải đứng sát bên đầu giường sau đó ns nhỏ vào tai Nguyên:" Trễ giờ rồi kìa Tiểu Nguyên" trưa đầy 5s Nguyên đã bật dậy phóng vào nhà vệ sinh như tia chớp 5' sau là 1 tiểu Nguyên với khuôn mặt không khác gì tiểu thiên thần bước ra la to 1 tiếng sao:" Sao anh không gọi em dậy sớm?". Khải ôm bụng nằm lăn trên giường cười sặc sụa mẹ Khải ns:" Hôm nay là ngày nghỉ màk Tiểu Nguyên!" khuôn mặt tiểu thiên thần h đây là đầy hắc tuyến.
Cả 3 người bước xuống lầu đi thẳng xuống phòng ăn thì có cả ba mẹ Nguyên và ba của Khải đã ngồi chờ sẵn Nguyên và Khải lễ phép cuối chào mọi người rồi ngồi vào bàn ăn Nguyên và Khải cứ dính lấy nhau suốt ngày. Cả bàn ăn lúc đó rộn vang tiếng cười và tiếng ns sau khi nghe xong câu nói của Nguyên :" papa và mama của Khải 2 người nghe con ns. Con muốn sau này khi con lớn con sẽ kết hôn với Khải gege. Ba Khải được 1 phen cười muốn toét miệng sau đó hỏi- Con muốn lấy Khải thật sao? Con có chắc?
- Phải a~ Con chắc mà.
Ba Khải cười ôn nhu rồi gật đầu - Tốt lắm con mau lớn để làm con dâu của ta nhé! Sau khi ăn xong Nguyên và Khải lon ton chạy ra ngoài vườn chơi bên trong là người lớn đaq bàn chuyện.
- Lần này đi công tác về tôi sẽ mang thằng Khải theo nên chắc 2 đứa phải xa nhau.- ba Khải thở dài nói.
- Nguyên nhi sẽ puồn lắm.- Mẹ Nguyên nhìn ra ngoài vườn hướng tới Nguyên.
-Khi nào thì 2 người đi? Ba Nguyên hỏi
- Tuần sau sẽ đi nên tuần này tôi sẽ cho thằng bé ở lại đây được chứ?- Ba Khải hỏi
- Được! Cứ để thằng bé ở lại với Nguyên nhi.
Hết 1 tuần

Tại sân bay
Hức....hức.....anh đi thật sao?- Nguyên nức nở hỏi
- Ngoan nào. Anh đi rồi sẽ sớm về thôi! Khi anh đi em không được qên anh và không được thích người nào khác hết!- Khải dặn dò
- Được mà anh mau đi đi kẻo trễ chuyến bay- Nguyên qẹt nước mắt vẫy tay chào Khải.
Đứng trước cửa vào Khải không qên qay người lại cố kìm nén nước mắt ns to " NHỚ CHỜ ANH VỀ!" ( wow như film hường quốc) cánh cửa được đóng lại Nguyên bây giờ bật khóc to hơn ba mẹ Nguyên thở dài an ủi rồi đưa cậu trở về nhà Nguyên buồn bực cứ lăn qa lăn lại trên giường hỏi thầm " bây giờ trên máy bay anh có nhớ em không?" rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ vì khóc qá nhiều nên ngủ thiếp đi.
Trên máy bay
" Ắt xì.... em nhắc anh sao?" - Khải nghĩ thầm
- Tuấn Khải con ngủ 1 chút đi - mẹ ôm Khải vào lòng nhỏ giọng.
Sau khi đến nơi Khải và Nguyên cũng không liên lạc gì nhiều chỉ nói chuyện 2 3 lần trong 1 ngày. Ngày tháng năm cũng thắm thoát trôi qa đã 14 năm trôi qua hiện tại Nguyên và Khải đã trưởng thành 1 người 19 một người 18 họ vẫn còn nhớ đến nhau không? Àk vâng vẫn còn nhớ nhưng chỉ có 1 người nhớ đó là Tuấn Khải.
Tại 1 trường đại học ở T.p A
-Nguyên nhi!- Hoành gọi Nguyên
Lai lịch của Hoành là người bạn thân của Nguyên học cấp 2 cho đến đại học.
- Đã bảo đừng gọi tớ là Nguyên nhi nữa mà!
- Ừ không gọi nữa nhưng cậu biết tin gì chưa? Thôi không cần hỏi thì tớ cũng biết cậu không biết chuyện gì rồi!
- Vậy cậu hỏi tớ làm gì? Có chuyện gì?
Hoành quay ngang qay dọc ns nhỏ vào tai Nguyên- Trường mình có học sinh nam nghe ns là từ Mĩ về!
Hết chap 2 nhé không hiểu sao lại bị xóa phải viết lại thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro