12. Dịch Dương Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Gia cũng được cho là nằm trong số những gia đình khá giả có tiếng ở giới thương trường. Cha mẹ hòa thuận, con cái vâng lời.

Dịch Dương Thiên Tỉ là con độc của họ, bộ dạng khí phách anh tuấn, học hành giỏi giang, chỉ là người này bất cứ loại thời điểm nào cũng đều mang bộ mặt than ra đối diện người khác.

Tối hôm nay, vẫn như thường lệ, hắn vừa đi học thêm về, đạp xe qua ngõ thì trông thấy một hình bóng ngồi dưới gốc cây gần nhà, dự là sẽ không quan tâm nhiều mà đi thẳng, nhưng hình bóng đó giống như có thể cảm nhận được hắn, lập tức ngửng mặt lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút giật mình lên tiếng. "Vương Tuấn Khải?"

Mà người kia cũng đồng thời mở miệng. "Dịch Tỉ Tỉ."

Dịch Dương Thiên Tỉ: "..............." Tên nhóc này....

"Cậu... còn sống?" Hắn khó khăn hỏi. Nếu hắn nhớ không lầm thì cha của Vương Tuấn Khải cách đây không lâu từng tuyên bố sẽ lấy vợ mới, còn vị phu nhân kia hay nói cách khác là mẹ của Vương Tuấn Khải nghe nói là trúng phải căn bệnh lây nhiễm nào đó đã bệnh chết, hơn nữa còn truyền nhiễm sang cả ba đứa con. Tuy rằng đối với việc ông ta vừa mất vợ liền lập người mới cũng rất ngứa mắt xã hội, nhưng là cũng chẳng ai nói vào làm gì. Vương Tuấn Khải này khi trước là bạn thân của hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ một thân cao lãnh đứng cạnh tên nhóc quần áo xộc xệch như vừa đi đánh nhau về lúc ấy đã đánh sâu vào tâm trí gần như toàn bộ nữ sinh trong trường, hai tên mặt than.

Hắn nhớ lại bộ mặt ngứa đòn của Vương Tuấn Khải khi gọi tên mình.

Dịch Tỉ Tỉ.

Nhắc cũng đã nhắc, chửi cũng đã chửi, mắng cũng đã mắng, dánh cũng đã đánh, mà cái danh xưng vẫn bị gán vào đó thôi. Dần dần hắn lại quen với cách gọi đó, nhưng nghe lọt qua tai thực sự rất đáng giận.

"Ừ, tôi chưa chết đâu, ít nhất cũng phải sống đến khi tận mắt chứng kiến tên nhóc nhà cậu đi lấy vợ chứ."

"Đừng phí lời, rốt cuộc có chuyện gì sảy ra?" Dịch Dương Thiên Tỉ cẩn thận để xe dựa bên góc tường, từ từ đi tới chỗ cậu, khi nhìn rõ mới ngạc nhiên. "Sao lại mặc đồ của bệnh viện? Bị thương chỗ nào?"

Vương Tuấn Khải thoải mái đứng dậy vỗ ngực. "Ông đây còn khỏe chán, khỏi lo, cho tạm trú vài hôm đi."

Hắn nhìn người bạn thân của mình một lát rồi mới quay đầu lấy xe đi về, cậu cho là ngầm đồng ý, cũng bước theo. Hắn đột nhiên mở miệng. "Vương Tuấn Khải, cậu cũng có ngày hôm nay."

"..............."

_____________________________

Vương Nguyên có chút chán nản trở về bệnh viện. Nữ y tá kia thấy anh liền chạy tới, nói rằng thằng bé vẫn chưa có quay trở lại. "Chúng ta có nên báo cảnh sát?"

Anh lắc đầu. "Mất tích chưa tới 24 giờ, bọn họ sẽ không nhận."

"Vậy giờ phải làm sao?"

Vương Nguyên bất lực, thẫn thờ lên tiếng. "Tôi cũng không biết đi nơi nào tìm nó nữa."

Khi nãy anh đã đi tới những cửa hàng có bán kẹo dẻo gần đây, thậm chí còn về tận nhà mình tìm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng thằng bé đâu, nghĩ tới nó một thân một mình đi trên đường, anh lại thấy xót.

Mơ hồ về được tới nhà lúc nào không biết, anh có cảm giác, thằng bé chỉ có nơi này để về, mình cần phải đợi nó.

_____________________________

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Vương Tuấn Khải biến mất, cảnh sát cũng đã can dự vào, đăng hình cậu, truy tìm không khác gì tội phạm.

Trên đường lớn, nam nhân đeo cặp sách, thân mặc đồng phục đưa tay lên, nhanh chóng xé được tờ giấy dính trên tường, lặng lẽ gấp lại mang về.

Vương Tuấn Khải ung dung ngồi ghế xem ti vi như nhà mình, cha mẹ Thiên Tỉ đều đã đi công tác xa, thành ra căn nhà chỉ có hai người cùng với vài giúp việc.

Dịch Dương Thiên Tỉ mang sắc mặt ngàn năm không đổi đi vào nhà, đập một tờ giấy lên mặt bàn, nói với cậu. "Tự đến xem đi, cậu trở thành người nổi tiếng rồi đấy."

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cầm lấy, mở ra xem, "Anh ta quan trọng hóa vấn đề lên rồi." Như nghĩ ra điều gì rất thú vị, cậu nhìn Thiên Tỉ. "Dịch huynh đệ, tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

Dịch Dương Thiên Tỉ. "Hay cho tên họ Vương nhà ngươi, có việc cần nhờ vả người khác liền thay đổi cách xưng hô. Nói đi, việc gì?"

Mắt cậu bỗng dưng lóe lên ý cười. "Chỉ cần nhờ cậu, gọi nhờ một cuộc điện thoại, nói với người kia là tôi bị cậu bắt cóc, muốn người kia dùng mạng của hắn lấy mạng tôi, không làm khó cậu chứ?"

"Được, số?"

Vương Tuấn Khải lật lên một bên ống tay áo, trên đó xuất hiện một hàng số, hắn nhăn mặt. "Đừng nói là mấy ngày rồi cậu chưa tắm đấy! Hàng số này, thế nào vẫn còn tồn tại?"

"Vớ vẩn." Cậu nói. "Tránh chỗ đó ra, bởi vì trí nhớ tôi hiện không được tốt lắm, sợ sẽ quên mất cách liên lạc với người kia."

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ngỡ ngàng, "Cứ thấy cậu nhắc tới người kia, rốt cuộc là người nào? Không phải là người mà hàng đêm cậu vẫn đi tìm đó chứ?"

Cậu không phủ nhận. "Là người đó."

"Cậu yêu cô ấy?"

"Tôi cũng không chắc, nhưng tôi biết, tôi rất muốn bảo vệ anh ấy." (*)

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói thêm lời nào, trở về phòng làm bài tập. Người anh em của mình có người trong lòng, thật cảm thấy có chút ghen tỵ, hơn nữa người kia còn rất quan tâm, đăng tin tìm người. Còn mình thì sao, người ấy của mình, liệu có quan tâm mình như thế?

(*) Ở đây Thiên Tỉ nghĩ người Khải thích là con gái, nên hỏi 'cô ấy', còn Khải lại nghĩ Thiên Tỉ hỏi 'anh ấy'. Bởi vì 'anh ấy' và 'cô ấy' bên TQ phát âm giống nhau.

~☆♡☆~

Thấy ta chăm chưa, dạo này toàn mỗi ngày 1 chương 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro