14. Sự cố ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đi sớm một chút so với thời gian hẹn để kịp chuẩn bị, không nghĩ tới, ở đó sẽ có người, hơn nữa còn là một đám, trong đó có Vương Nguyên. Vừa thấy anh bị vây quanh  bởi một đám người, không nghĩ ngợi gì liền vừa chạy tới vừa gọi tên anh.

Vương Nguyên còn bị tiếng gọi (gào rống) của thằng nhóc làm cho giật mình.

Tên xăm trổ kia nhìn thấy từ đâu xuất hiện thêm hai thằng nhóc, liền lên tiếng. "Chúng mày là ai? Đừng có xen vào chuyện của bọn tao, khôn hồn thì biến đi."

Vương Tuấn Khải từ từ tiến lại gần bọn chúng, Dịch Dương Thiên Tỉ tùy tiện chọn một mỏm đá, ngồi xuống lấy sách ra học. Hắn biết, tên nhóc này từ bé đã hay đánh nhau, mà rất ít khi thua ai, nhưng hôm nay lại chạm trúng một đám cầm vũ khí như vậy, khiến cho hắn không nhịn được, phải ngước lên nhìn thằng bạn thân một lần. (Phũ vèo lèo ra~)

"Tránh ra!" Vương Tuấn Khải rít lên với tên nhóc tầm tuổi đang đứng chắn trước mặt mình, ngăn cách cậu với anh.

Tên đó liếc nhìn người xăm trổ cầm đầu một cái, thấy ông ta không biểu lộ gì, liền cứ như vậy đứng im, tay giữ gậy đã sớm bị mồ hôi làm ướt đẫm.

Không phải tên đó chưa từng đánh nhau nên đâm ra sợ hãi, mà là xung quanh Vương Tuấn Khải như có như không tỏa ra một loại khí thế, làm cho người khác phải kiêng rè, e ngại.

Vương Nguyên từ nãy tới giờ vẫn giữ nguyên một tư thế, nhăn mày nhìn cậu.

Chẳng phải nói Vương Tuấn Khải bị bắt cóc sao? Thế nào lại lành lặn đứng ở đây?

Nơi bọn họ đang đứng là một chỗ vắng vẻ, xung quanh chỉ có mỗi căn nhà hoang này, kế bên là rừng. Tuy là địa hình ở đây rất thuận lợi để cho cậu sử dụng khả năng đặc biệt của mình, nhưng nếu như bị bại lộ ra ngoài, sau này sẽ rất khó sống.

Vương Tuấn Khải âm thầm điều khiển, khiến cho chim chóc trên cây bay toán loạn, trong lúc tên trước mặt còn đang bị tiếng động lạ làm cho ngơ ngác, cậu vung chân lên, đá vào cổ tay hắn, thành công để cây gậy đó rơi ra, cậu nhanh tay bắt được, đập qua gáy hắn.

Những tên còn lại thấy đồng bọn của mình bị đánh ngất nhanh như vậy có chút hoảng, sau đó nhanh chóng cùng xông lên, Vương Tuấn Khải trong lĩnh vực này đã có kinh nghiệm dồi dào, từ từ xử lý đám du côn, hơn nữa trong tay còn vũ khí.

Vương Nguyên còn đang kinh hãi chứng kiến một màn tàn sát trước mắt, đột nhiên nhìn thấy từ phía sau Vương Tuấn Khải xuất hiện một tên nhóc đang định đánh lén, anh không nghĩ ngợi gì bèn hét lên. "Cẩn thận phía sau!" Cùng lúc chạy tới, cầm bừa vũ khí của một tên nào đó đánh rơi, phang thẳng lên vai hắn.

Cú đánh thành công làm hắn ngã gục, Vương Tuấn Khải cũng chỉ gật đầu một cái, bảo anh mau tránh đi.

Lúc này, tên cầm đầu từ đâu xuất hiện, ông ta bịt mồm Vương Nguyên bằng khăn tẩm thuốc mê, sau đó lôi anh vào trong rừng.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng xuất chưởng, đập ngã tên cuối cùng rồi chạy theo. Tuy trên người đã có vài vết thương, nhưng mũi thính vẫn đánh hơi ra mùi vị của anh rất tốt.

Cậu bỗng dừng lại.

Hương thơm của anh là phát ra ngay chỗ này, vậy tại sao không thấy người?

Vương Tuấn Khải ra sức đánh mũi vài cái. Bỗng có thứ gì đó soẹt qua cánh tay, cậu lập tức tránh người qua, dùng tay còn lại chế trụ ông ta, đập lên gáy làm ông ta bất tỉnh.

Nhìn tên xăm trổ nằm dưới đất, cậu không quan tâm, lại quay đi tìm anh. Từ trong bụi cây bên cạnh phát ra vài tiếng động kì quái.

"Ô.... ô........ Ưm... m...."

Vương Tuấn Khải chấn kinh, phát hiện ra giọng nói được phát ra từ miệng của Vương Nguyên, mà anh bây giờ đang nhăn nhúm mặt mày nằm trên mặt đất. Cậu vội vàng đi tới lay người anh.

"Vương Nguyên, là tôi đây, tỉnh dậy, anh không bị sao chứ?"

Nhận thấy hai cánh tay của anh đang cố gắng bám chặt lấy quần áo của mình, cậu liền bế hẳn người anh lên, không nói thêm lời, đi về.

Bên ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ đang đọc sách, trong thấy cậu trở về thì đứng dậy, phủi mông vài cái rồi nói. "Chúng ta đi về thôi, mất quá nhiều thời gian, đúng 17 phút nữa là tôi phải dùng bữa tối rồi."

Vương Tuấn Khải đối với thói quen này của tên bạn thân đã biết rõ, cậu chỉ gật đầu, bảo hắn. "Cậu về trước đi, tôi sẽ về sau."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn qua người mà cậu bế trên tay một cái rồi nói. "Được, không quấy rầy nữa." Sau đó bỏ đi.

Vương Tuấn Khải xiết chặt vòng tay, cảm nhận được thân thể người trong lòng ngày một nóng lên, còn có chút run rẩy, cậu hít một hơi thật sâu, dùng tốc độ nhanh nhất, đưa người về nhà Vương Nguyên.

Vương Nguyên chỉ cảm thấy trong người mình như có lửa, rất nóng. Anh lơ mơ nhận ra có người đang bế mình, thân thể đối phương rất lạnh, sẽ giúp mình giảm nhiệt độ nên ra sức cọ lên cọ xuống. Tay còn đưa ra muốn cởi quần áo cậu ta.

Vương Tuấn Khải giật mình, vội vàng thả anh xuống giường, tim trong lồng ngực bỗng đập nhanh chóng.

Đang định bước đi thì người mà đáng lẽ ra, theo cậu thì đã nên ngủ rồi, bỗng dưng đưa tay ra, bắt lất cánh tay của cậu.

Đó là việc mà Vương Nguyên hối hận nhất, sau khi lấy lại toàn bộ lý trí...

~☆♡☆~

Tác giả: Ta sẽ không nói là chương sau có H đâu, đừng mong đợi làm gì. :)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro