2. Ỷ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng im như phỗng, ngơ ngác ngắm nhìn thằng bé kia, đến khi tiếng nói của nữ y tá truyền tới bên tai mới hồi tỉnh. "Bác sĩ Vương, thằng bé đó từ khi được đưa vào đây thì không cho ai động vào nó cả! Nhưng là các viết thương kia cần được điều trị nhanh chóng, nếu không sẽ dẫn tới nhiễm trùng."

Tôi đương nhiên biết điều đó, các vết nhỏ xước qua da thì không tính làm gì, nhưng đối với vài vết thương hé miệng và vẫn đang rỉ máu kia, thật sự kéo dài sẽ rất nguy hiểm. "Để tôi thử xem sao." Bước từng bước nhẹ nhàng đến gần thằng bé, mặc kệ những tiếng gọi từ đằng sau.

Dường như khi đó, tôi chỉ còn nghe được từng tiếng bước chân nặng nề của chính mình cùng với tiếng thở gấp gáp của thằng bé, mắt nó cũng bởi vì không gian yên ắng mà di chuyển theo một 'vật chuyển động' duy nhất là tôi.

Tôi bước đến khi khoảng cách giữa tôi và nó chỉ còn vài năm bước chân, dừng lại. Nó dùng ánh mắt vừa đề phòng lại pha lẫn sự run sợ nhìn tôi, tay càng ra sức ôm lấy con gấu bông trong ngực, trông thật giống một đứa trẻ đang cố bảo vệ đồ chơi của mình, cho dù thoạt nhìn qua nó rất giống một học sinh cấp ba, kể cả là hình dáng hay mặt mũi. Tôi từ từ ngồi xuống, nở một nụ cười tươi rói đã được luyện tới chuyên nghiệp ra bắt chuyện. "Chào em, anh là Vương Nguyên. Chúng ta kết bạn được không?"

Chẳng biết tôi có nhìn nhầm hay không mà trong mắt thằng bé lúc đó như có một tia phát sáng, nhỏ thôi, nhưng với kinh nghiệm của tôi, tin rằng bệnh tình của nó chưa đến mức nặng, nếu kiên trì có thể chữa khỏi được. Ánh mắt phát sáng, biểu hiện chủ nhân của nó vẫn còn nhận thức, vẫn có thể nghe ngóng bên ngoài. Đến gần mới thực sự thấy được ngũ quan tuấn mĩ của nó, tôi không biết dùng từ gì để miêu tả thằng bé nữa, chỉ biết gói gọn bằng hai từ: tuấn mĩ. Kể cả trang phục nó đang mặc, tuy trông khá nhếch nhác bởi vì có những vệt máu kích thước khác nhau, nhưng những ai am hiểu một chút về thời trang là biết ngay, toàn hàng hiệu cả!

Định hỏi tại sao chưa thay đồ bệnh nhân cho thằng bé, lại chợt nhớ ra tình trạng của nó lúc này, lời nói nuốt xuống. Tôi nhẹ nhàng vươn cánh tay phải về phía thằng bé, dùng tay trái để chống đỡ thân hình nửa ngồi nửa quỳ của mình, trấn an. "Ngoan, lại đây, đừng sợ. Anh không làm hại đến em đâu."

Không nghĩ tới đôi mắt nhìn tưởng như vô hồn kia đột nhiên có tiêu cự, nhìn chằm chằm tôi. Động tác của nó càng làm tôi thêm hoảng hốt.

"Bác sĩ Vương?!" Nghe thấy âm thanh của vài người xung quanh gần như hét lên, tôi mới hồi tỉnh. Thằng bé cứ như vậy mà lao vào ôm lấy tôi, tình huống sảy ra vượt quá trí tưởng tượng, cả hai đều mất đà nằm sõng soài trên nền. Thằng bé ở phía trên bao lấy cổ tôi, lúc này mới nhận ra, sức nó không hề kém tôi, thậm chí nếu đem ra so sánh còn có phần hơn.

"Au! Nặng. . . Nhóc, đứng dậy được không a?" Nhẹ nhàng vỗ lên lưng nó, tay còn lại đưa ra phía sau vẫy vẫy, ý muốn mọi người đừng kích động. Mùi thơm từ cơ thể nó hòa lẫn với mùi máu cảm giác thật khác biệt, có chút khó ngửi.

Không một tiếng đáp lại, chỉ cảm thấy bên vai mình, nó lắc lắc đầu.

"Ôi cái lưng của tôi~" Vừa đưa tay ra đấm lưng, vừa kêu than, làm cho vị nữ y tá ngồi đối diện tôi cũng sốt ruột theo.

"Thật tình, không phải chỉ cần vài người cao to khỏe mạnh giữ thằng bé lại, sau đó tiêm một liều thuốc mê là được sao? Bác sĩ Vương cần gì phải cực khổ cõng nó tới tận phòng bệnh như vậy?!" An Nhàn - nữ y tá hay mua đồ ăn trưa hộ tôi nhăn mày tức giận nói, còn tặng kèm cái tặc lưỡi. Cái biểu hiện này hình như hơi quá nha? Rốt cuộc là cô ta hay tôi mới là người cõng thằng bé?

Tôi lắc đầu, cười mỉm. "Không được, cơ thể nó đã yếu rồi, tiêm thuốc mê chỉ sợ sẽ gây ra một số tác dụng phụ. Mà với lại cô thấy đấy, nó cũng đâu có cho ai đụng vào nó ngoài tôi đâu."

Cẩn thận cầm ấm trà trên bàn trong phòng làm việc của mình lên, lại bị An Nhàn cướp lấy. "Để em, để em."

Trà mới được rót vào chén, chưa kịp cầm lên đã nghe tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi bên ngoài. "Bác sĩ Vương, bác sĩ, anh có trong đó không?"

"Ân, mời vào." Tôi ngửng lên nhìn người mới vào, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi, đằng sau còn vài người nữa, trông bộ dạng như gặp phải việc gì đó đáng sợ. "Sao vậy?"

"Bác sĩ, phải nhanh lên, thằng bé đó, nó đang phát cuồng lên trong kia."

"Sao lại như thế được! Lúc nãy rõ ràng chính tay tôi đã ôm nó ngủ say rồi mới rời đi cơ mà?" Mấy người làm nó tỉnh? Tôi vừa đi vừa nói, tuy là câu cuối chỉ nghĩ trong đầu nhưng vẫn rất tức giận.

Bỏ lại An Nhàn thở dài trong phòng làm việc của mình, cho nên không biết được, cô ấy tự nói. "Đúng là con người của công việc mà, bác sĩ Vương, anh yêu quý bệnh nhân của mình như vậy. . . thì sau này lấy luôn bệnh nhân làm vợ đi!" [Chuẩn rồi cưng =)))]

Gần tới phòng 921- Phòng bệnh của thằng bé mà vẫn cảm thấy cực kì yên tĩnh, tôi hơi lo lắng, tăng nhanh cước bộ của mình.

Cạch.

Tự dưng tim bỗng đập nhanh liên hồi. Vương Nguyên à Vương Nguyên, chẳng lẽ mày lại giở chứng sợ gặp bệnh nhân sao? Tự trấn tĩnh bản thân, tôi đẩy cửa két một tiếng bước vào.

Cảnh tượng trong phòng thật sự rất thảm hại! Bình hoa đáng ra nên nằm ngoan ngoãn nơi bàn nhỏ cạnh giường bệnh nay lại vỡ tung tóe dưới đất gần cửa ra vào, hoa không thấy đâu cả. Đèn ngủ cũng chịu tình trạng không khá hơn là mấy, chăn gối lộn xộn nhưng cũng may là chưa bị rơi xuống đất. Rèm cửa sổ bung ra một bên, bên trên còn dính vài vệt máu nhạt màu.

Thằng bé không thấy bóng dáng đâu cả.

Tôi nhẹ nhàng bước qua đống sứ vỡ dưới chân, đi vào trong. Vẫn chưa tìm thấy thứ mình muốn, tôi quay lại nhìn đám y tá. "Thằng bé đâu?" Rồi chỉ nhận được vài ánh mắt ngỡ ngàng.

Một cậu trai cũng ngó vào nhìn. "Thằng bé không thể đi khỏi đây được đâu, rõ ràng nó chỉ có thể ở trong này."

Tôi không nói gì, chọn cách im lặng, nhìn theo cậu trai kia đang bước tới phòng vệ sinh. Lại nhìn sang đám y tá cũng bắt chước ngó theo nhưng vẫn không dám nhích, dù chỉ một ô gạch.

"A, nhóc đây rồi!" Nghe thấy âm thanh cậu trai đó cao lên, tôi vội đưa mắt tới, chưa vội bước.

"Lại đây."

"..."

"Nhanh lên."

"..." Im lặng.

Tôi còn tự hỏi, liệu có phải cậu ta muốn tìm được thằng bé tới phát điên lên rồi không? Rồi tự nói một mình?

Một tiếng bép vang lên. Dây kiên nhẫn cuối cùng cũng đã đứt, tôi bước từng bước nhẹ nhàng tới chỗ cậu trai kia, chỉ thấy cậu ta dùng cả hai bàn tay ra sức đập vào người mình, miệng kêu. "Uy, ở đâu chui ra lắm muỗi như vậy chứ."

Tôi không quan tâm lắm tới cậu ta, cái tôi quan tâm là thằng bé. Nhìn sang phía đối diện, thằng bé đã được thay trang phục của bệnh viện, vẫn ôm con gấu đó, chỉ là lần này, ánh mắt của nó không hề chứa một tia sợ hãi nào, mà đầy sự cảnh cáo dõi thẳng vào cậu trai đang ra sức đập muỗi kia. Tôi cứ đứng im, như bị thôi miên bởi ánh mắt quật cường ấy mà bất động. Cho đến khi cậu trai kia bị đốt chịu hết nổi, chạy vội ra ngoài, thằng bé mới cụp mắt xuống, ngất đi.

Bế vội nó lên chiếc giường bệnh, giờ tôi mới để ý tới vết thương trên tay trái của nó đang chảy máu, lắc đầu, đi lấy dụng cụ băng lại. Đám y tá bên ngoài cửa sau khi trông thấy bộ dạng li bì của thằng bé mới e dè bước vào. Tôi tức giận hỏi, "Tại sao không có một ai ở lại chăm sóc nó?"

Bọn họ nhôn nhao. "Chúng tôi thật ra cũng rất muốn ở lại, nhưng bác sĩ, anh không biết thôi, vừa nãy nó nổi điên lên, điên cuồng la hét nháo một trận, ai vào gần cũng làm ra bộ mặt hung hãn, nên mới không ai dám ở lại. Nghĩ tới lúc nãy, bác sĩ Vương có thể tiếp cận nó, chúng tôi liền tới tìm anh."

Tôi thở dài." Được rồi, quên hỏi, người nhà thằng bé đâu? Tại sao không đến chăm sóc nó?"

Một người lên tiếng. "Tôi nghe nói, gia đình nó không ai thích nó cả, chắc tại bởi vì nó. . ."

"Đủ rồi, mọi người về đi, cũng đã khuya rồi, tối nay tôi sẽ ở lại đây với thằng bé." Tôi cởi áo khoắc, tháo cà vạt, làm bộ chuẩn bị tụt quần. "Sao hả? Còn chưa chịu đi? Tính nhìn tôi cởi quần?"

"Bác sĩ Vương! Không an toàn đâu." Cô y tá trẻ nhăn mày nói, mắt còn hướng về thân ảnh trên giường kia. Bọn họ đều làm bộ không muốn đi.

Tôi hết cách, đành buông bừa một câu. "Tôi sẽ không sao, còn không mau đi, tôi sẽ lay nó dậy." Hất mặt về phía thằng bé. Bọn họ đúng là bị dọa sợ thật, cuống cuồng xô ủn nhau. Vài người còn tặng tôi ánh mắt lo lắng trước khi đi.

Kì thật tôi cũng có chút sợ. . .

Nhưng khi nhớ lại cái cách thằng bé nhẹ nhàng ôm lấy cổ tôi, nhu thuận để tôi cõng về phòng. Cách nó im lặng để tôi thay quần áo và băng bó vết thương. Cảm thấy, nó chính là ỷ lại vào mình, ừm, khá cao hứng đấy.

Tôi tự nhìn thằng bé rồi lại cười, sau đó cầm lấy áo khoác vừa cởi ra cầm lên tay. Bước ra khỏi phòng nó mà đi tới phòng làm việc của mình, không hề hay biết rằng. . .

Sau khi cánh cửa được đóng lại, cũng chính là lúc đôi mắt kia bật mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro