4. Người thuần khiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi kể thứ nhất: Vương Tuấn Khải

. . .

Tôi lặng lẽ nhặt con gấu bông vừa bất cẩn làm rơi từ dưới đất lên, một tay ném thẳng vào bọn người đang xì xầm to nhỏ trước mắt.

Tức giận.

"Ai. . da! Thằng nhóc này nổi khùng cái gì vậy!?" Bà cô môi đỏ chót quay lại nhìn tôi, quát một câu. Một số thành phần lổm nhổm khác có vẻ chột dạ.

"Ê, liệu nó có nghe thấy chúng ta nói gì không?"

"Chắc không đâu, đầu óc nó có vấn đề mà."

Bà cô đó nhặt gấu nâu lên, đưa cho tôi, dọa nạt: "Cầm nhanh, rồi đi chỗ khác chơi! Còn nữa, không được tùy tiện ném người, nếu không sẽ đem nhóc nhốt vào tối om, có ma ăn thịt. Nghe rõ hay chưa?" Bà ta còn đưa hai tay ra làm bộ dạng dọa người.

Tôi chớp mắt một cái, ngơ ngác nhìn làm bà cô cụt hứng. Ma ăn thịt người? Gì chứ, tưởng tôi là tên ngốc sao? Trong bóng tối chỉ có ông ba bị thôi! Bà cô đáng ghét, ngu dốt này. Không đúng, lại bị phân tâm rồi! Rõ ràng là đang định xem nữ nhân nào dám ở cạnh ve vãn người của mình, lại bị mấy câu nói của hội người này làm cho tức giận đến rơi cả gấu nâu trên tay.

Trở lại hiện thực, tôi đưa tay ra giựt lại gấu bông, đúng lúc có người mặc áo màu trắng dài đi ngang qua, tôi tiện tay đưa phần tai của gấu bị bà cô cầm nhẹ nhàng quệt qua áo trắng. Người kia bị giật mình, chỉ quay lại nhìn một cái rồi tiếp tục bước đi. Tôi đưa chỗ đó lên mũi. . .

Vẫn có mùi khó chịu.

Những con người trong này, chẳng ai là thuần khiết cả!

Bất quá, hình như có một.

Nghĩ đến người đó, tôi cố nhớ lại đường đi tới chỗ người kia vào tối hôm qua. Bỏ lại mấy bà cô ở đằng sau, nhất là người vừa dọa tôi đang mang khuôn mặt giận tới tím tái, chắc tại tôi chê bà bẩn. Tôi đã từng nói qua, tôi là người có cả 5 giác quan cực kì nhạy chưa nhỉ? Đi được vài bước rồi mà còn nghe thấy tiếng xì xào. . .

"Cái thằng nhóc này, sao lại có thể đi linh tinh như vậy chứ! Không phải bệnh nhân tâm thần đều bị nhốt lại sao!?" Bà cô kia thẹn quá hóa giận, đem mấy lời nói độc địa phun ra.

"Thôi được rồi mà, chấp vặt làm gì ba cái chuyện vớ vẩn với thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Với lại nó thuộc quyền phụ trách của bác sĩ Vương, lại còn là con nhà tỷ phú, tốt nhất đừng dây dưa vào." Người bên cạnh nhẹ nhàng nói khẽ, lôi bà cô kia đi hướng ngược lại. Bà ta cũng giãy giãy thoát khỏi vòng tay người đó, quay lại nhìn tôi một cái rồi đi thẳng.

Tôi khịt mũi một cái, có cảm giác mình rất hưởng thụ tiết mục độc thoại của bọn họ.

Cạch một tiếng, cánh cửa màu trắng phía gần đây mở ra.

"Vậy em xin phép về trước, chào anh." An Nhàn hướng bên trong hô lên một câu rồi đóng cửa. Quay mặt lại, lập tức bị tôi đứng sờ sờ ở đằng sau dọa giật nảy người, kêu lên nho nhỏ kinh hãi. "Uy, Vương Tuấn Khải nhóc."

". . ." Đến cả tên tôi cũng biết rồi, có phải người kia cũng biết rồi không?

"Ách."

Tôi coi nhẹ sự xuất hiện của cô ta - con người tầm thường, không thuần khiết. Nhấc chân đi tới cánh cửa phòng đang khép hờ. Sau khi nghe thấy tiếng gót giầy xa dần, mới đẩy cửa ra. Trông thấy một khuôn mặt thập phần xinh đẹp đang chú tâm nhìn vài máy tính, đôi mày chau lại, tỏ vẻ khó chịu. Đôi con ngươi ngửng lên nhìn đến tôi vẫn đang chôn chân tại cửa, nở một nụ cười mà theo tôi, đó là nụ cười đẹp nhất.

"Nhóc, lại tới chơi với tôi sao?"

Tôi nhẹ gật đầu.

Tuy trong lòng đang rất bất mãn vì cái danh xưng kia.

Người đó bật cười. "Được, nếu không phiền thì ngồi xuống chờ tôi một lát nữa, sẽ xong ngay đây. Sau đó đưa nhóc đi chơi, chịu không?"

Nịnh trẻ con sao? Tôi đã là đàn ông trưởng thành rồi đấy, đâu như anh, mặt búng ra sữa.

Nhìn người kia sau khi thả cho tôi một vài câu liền lập tức cắm đầu vào máy tính. Tôi cũng đi tới sau lưng anh ta ngó vào nhìn màn hình đang sáng kia.

=0=

Chú tâm như vậy, thế nhưng lại là đang chơi game.

Đã thế lại là Pikachu :3

Tôi chán nản ra ghế sôfa nằm vật vờ một lúc, lại đứng dậy hướng tủ kính kia lục lọi.

"Nhóc con!"

". . ." Tôi hơi giật mình ngước lên nhìn anh ta, chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng cho câu gọi to tiếng vừa rồi.

"Tôi gọi nhóc tới lần thứ mấy rồi có biết không!?"

". . ." Không phải thứ nhất sao?

"Thôi, bỏ đi." Anh ta vươn vai, bày ra bộ dạng lười nhác nói. "Đi thôi, để tôi đưa nhóc đi chơi."

Tôi đứng dậy, muốn bước đi, lại bị anh ta gọi giật lại. "Chờ đã."

"?" Tôi quay lại nhìn bóng dáng đang bước tới gần, khó hiểu.

"Cái này không thể đem đi lung tung." Anh ta đưa tay cầm lấy tập giấy trong tay tôi mà khi nãy tôi lấy từ tủ kính ra, nhưng nó. . .

Trong lòng sục sôi, muốn đem tập giấy kia đoạt lại, nhưng sau khi thấy vẻ mặt chau mày của người đối diện. Nhịn lại xúc động, quay người bước ra ngoài trước. Dù gì thì để tập hồ sơ đó của mình ở chỗ anh ta cũng không phải là không an toàn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tại sao ta có cảm giác chẳng ma nào ngó ngàng tới truyện của ta thế nhở? :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro