7. Tìm ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết cho rằng tối nay sẽ có mưa.

Chuyện đó sẽ không có gì quan trọng đối với Vương Nguyên, khi mà bên ngoài kia, không có một cậu bé con ngỗ nghịch nào đó đang đi lang thang.

An Nhàn mới nói, khi cô mở cửa bước vào phòng bệnh, sắc mặt thằng bé đã có chút khó coi, tới khi cô mở miệng, nói rằng bác sĩ Vương sẽ không tới, bỗng từ đâu xuất hiệt một con chuột! Chuột xám đâm thẳng vào chân cô, dọa cô sợ chạy chối chết. Đến khi con vật kinh khủng đó chạy theo hướng khác cô mới hoàn hồn, đang trong mớ suy nghĩ trong bệnh viện sao lại có chuột, thì cô cũng đồng thời phát hiện ra, Vương Tuấn Khải đã biết mất tăm!

Chạy hết phòng này tới phòng khác, thậm chí còn ra cả hành lang tầng khác để tìm, nhưng thằng bé cứ như vậy mà mất hút.

Không biết làm gì hơn, đành phải gọi điện báo cho Vương Nguyên một tiếng.

Đến tận khi đang ngồi yên vị trên xe buýt, mà bên tai như vẫn còn nghe được tiếng gọi rống của mẹ anh khi bà trông thấy con trai mình chỉ cáo biệt một câu rồi chạy biến. Nhưng vấn đề trọng tâm của anh hiện giờ không nằm ở chỗ đó, thằng nhóc thân thể yếu ớt, mặc đồ bệnh nhân đi lang thang ngoài đường lớn, mới nghĩ vậy, trong lòng anh liền sộc lên một nỗi bất an. Còn chưa kể đến, đầu óc của nó chưa được khôi phục hoàn toàn.

Nhưng mà, thằng nhóc muốn đi đâu? Để làm gì?

Hai câu hỏi này cứ chạy qua chạy lại trong đầu anh. Tới khi đến trạm của mình muốn mới định thần lại, bước xuống xe. Sắc trời âm u, quả nhiên ông trời muốn cho mưa thật. Vương Nguyên thở dài, kéo cao cổ áo len lên, tự lẩm bẩm. "Vương Tuấn Khải, anh biết tìm nhóc ở đâu bây giờ?"

Còn đang vắt óc lên suy nghĩ thì cửa hàng tạp hóa đối diện đột nhiên vang lên hàng loại tiếng động đổ vỡ, tiếng người hét chói tai. Chỉ thấy một số người hối hoảng chạy ra, theo sau còn có vài con chuột nhắt, một số đứng xung quanh thì bu lại xem náo nhiệt. Vương Nguyên cũng tò mò tiến tới ngó thử.

Bên trong cửa hàng là một mảng hỗn loạn, đồ đạc đổ vỡ rơi dưới nền, chỉ có hai thân ảnh đang trong đó. Quản lý của cửa hàng đang trốn phía sau quầy thu ngân, cặp mắt vẫn ngó lên liếc qua liếc lại đầy vẻ bất an. Người còn lại... thiếu niên da trắng, thân mặc quần áo của bệnh viện Ái Nhân, chân trần nhẫm lung tung qua đống đồ ngổn ngang, bước dừng lại ở quầy bán kẹo dẻo...

Vương Nguyên trố mắt nhìn con người đã làm mình lo sợ suốt quãng đường kia, đang đứng tại đây chọn kẹo dẻo!

"Nhóc con!" Anh gọi lớn, từ trong đám người luồn lách xông vào. Cậu cũng bởi vì nghe được thanh âm quen thuộc mà quay người lại, bốn mắt nhìn nhau, Vương Nguyên trực tiếp ra lệnh. "Qua đây."

Thấy thằng nhóc có vẻ ngập ngừng, anh mới nhận ra trên tay nó còn ôm theo một bọc túi kẹo dẻo, lắc đầu thở dài, anh bước đến quầy thu ngân, móc ví ra lấy tiền đưa cho người quản lý nãy giờ vẫn chưa dám ngoi đầu lên hẳn, mắt cứ nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải không dứt.

Vương Nguyên cũng không quản nhiều, đi tới cầm cổ tay nhóc con lôi ra ngoài trước bao ánh mắt của mọi người. Anh gọi cho An Nhàn một cuộc, nói là đã tìm ra Vương Tuấn Khải, bảo cô không cần lo lắng. Sau đó tự đưa nhóc về phòng trọ của mình.

Thằng nhóc này không biết là đã tự biết lỗi của mình hay là lạ lẫm bởi mới đi xe buýt lần đầu mà nó ngồi im thin thít, thỉnh thoảng lại quay sang anh nhìn trộm sắc mặt.

Tới khi vào nhà, anh tùy tiện vứt cho nó một bộ quần áo của mình bắt nó đi tắm rửa, bởi vì vóc dáng của hai người không khác nhau là mấy nên dễ dàng chọn đồ hơn.

Tới khi nó tắm xong bước ra cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Anh ngồi trên giường, nó đứng tự lau khô tóc.

Cứ tưởng sự trầm mạc yên tĩnh này sẽ duy trì mãi, cho tới khi thằng bé cất giọng trầm ấm lên chất vấn. "Anh lừa tôi."

Vương Nguyên trợn mắt. "Lừa cái gì?"

"Anh nói nếu tôi không ăn bữa trưa, buổi tối sẽ không tới chơi với tôi."

"............"

"Nhưng tôi đã ăn rất ngoan... tại sao anh còn không đến?"

Vương Nguyên ngẩn người nhìn nhóc con đang bước lên giường, từ đằng sau ôm lấy anh. Nó đặt cằm lên đầu anh, giọng nói lộ ra tia bi thương như một đứa trẻ bị bỏ rơi. "Anh còn muốn đi tìm người khác cùng chơi. Tôi ngửi được... rất nhiều mùi hương của những người khác nhau trên thân thể anh."

"..........." Mũi chó?

Ý nghĩ này lập tức nảy lên trong đầu Vương Nguyên, anh thật không ngờ, thằng bé lại thính tới vậy, thật không giống một con người bình thường.

"Đừng thắc mắc làm gì." Nó lên tiếng, "Anh chỉ cần biết, tôi đã đi tìm anh rất lâu, sau đó bỗng dưng trông thấy kẹo dẻo, anh đã từng nói chúng rất ngon, cho nên tôi nghĩ, chỉ cần có chúng, anh sẽ tới."

Vương Nguyên tiếp tục trầm mạc.

"Nhưng khi lấy chúng, chuẩn bị rời đi, thì một người đàn ông chắn trước mặt tôi, ông ta đưa tay ra...."

"Làm gì? Ông ta đánh nhóc?" Vương Nguyên vội vàng.

"Không có," Vương Tuấn Khải lắc đầu nhìn anh. "Ông ta chỉ nói... cái đó mười tệ."

"............"

"Tôi không có tiền, cho nên, làm một chút hành động...."

Vương Nguyên thắc mắc, giở giọng đùa cợt. "Hành động gì? Không phải là đám chuột do nhóc thả ra đó chứ?"

Ánh mắt Vương Tuấn Khải lập tức hiện lên một chút kinh hoàng, rất nhanh sau đó lại khôi phục vẻ điềm đạm. "Anh nghĩ nhiều rồi, đi tắm đi."

Trong lòng Vương Nguyên còn rất nhiều thắc mắc cần giải đáp, nhưng tên nhóc con này đã vội vàng ủn anh vào phòng tắm, Vương Nguyên cũng không thể làm gì hơn là ngoan ngoãn làm theo.

Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài cửa, khuôn mặt xuất hiện một tia thống khổ, tính cách trẻ con biết mất không thấy đâu, cậu nhìn lên cánh cửa phòng tắm hồi lâu mới cất tiếng.

"Khi nào tôi thấy thời gian đã đủ, lập tức sẽ nói cho anh biết. Còn bây giờ... chưa phải lúc."

_________________________________

Ta không tin là cho tới tận bây giờ, mấy cô vẫn chưa đoán được loại khả năng mà anh Đại sở hữu 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro