Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải lúc này ngay ngắm đứng trên sân khấu mỉm cười nhưng trong lòng đang mang theo suy nghĩ khác, Vương Nguyên kia được lắm dám đưa hắn lên trên cái sân khấu này, quả nhiên cậy có Dịch Dương Thiên Tỉ bao che. Vương Tuấn Khải cười lạnh, cứ tưởng chơi được cậu ta một vố ai dè cậu ta vừa kết thúc bài biểu diễn liền đưa ra cái ý kiến bắt cậu lên trên này hát. Thân là tổng giám đốc đáng lẽ ra hắn cũng chẳng cần lên làm gì nhưng ai bảo lúc nãy hắn nói cái gì mà khuấy động không khí cuối cùng bị thằng nhóc kia dùng miệng lưỡi lôi lên đây. Vương Tuấn Khải trong đầu nghĩ kế không biết nên làm gì cho phù hợp, kể chuyện cười thì hắn chỉ kể được chuyện cười lạnh mà chuyện cười lạnh thì làm sao khuấy động được không khí? Sau khi suy ngẫm một hồi rất lâu thì hắn quyết định hát bài hát mà hắn thích nhất "Không cần phải nói".

Vương Tuấn Khải đã rất lâu rồi không hát, hắn thậm chí đã quên mất giọng hát của mình như thế nào. Vương Tuấn Khải còn nhớ hồi hắn còn nhỏ ước mơ của hắn chính là trở thành một nghệ sĩ đường phố. Tại sao lại là nghệ sĩ đường phố bởi lẽ hắn căm thù thế giới showbiz dơ bẩn. Vương Tuấn Khải cất tiếng hát làm Vương Nguyên nhất thời không phản ứng kịp, giọng hát của hắn nếu trải qua rèn luyện nhất định có thể trở thành một nhân vật lớn trong giới giải trí này. Vương Nguyên quan sát kĩ vị Tổng giám đốc này một lần nữa, ngoại trừ khuôn mặt đã có quá nhiều người khen trong thời gian qua, biểu cảm của hắn ta có thể nói là rất đạt đi. Không vào giới giải trí hắn ta không biết có hay không hối hận chút nào? Nhưng chỉ tiếc hăn hiện đang là Tổng giám đốc hơn nữa còn là loại tổng giám đốc mà cậu căm ghét nhất, đi lên nhờ gia thế. Nhưng cậu cũng hơi ngạc nhiên khi mà cái thân phận của hắn vẫn chưa bị đám phóng viên lá cải kia vạch trần, xem ra thân thế qur thật không tầm thường chút nào.

Vương Tuấn Khải kết thúc bài hát của mình bên dưới lập tức vỗ tay, mấy lão cáo già trong công ti thật sự cũng không ngờ Vương Tuấn Khải như thế mà lại có giọng hát hay như vậy. Vương Tuấn Khải bước xuống liền nhận được rất nhiều lời khen ngợi thậm chí có vị giám đốc sản xuất âm nhạc còn luyến tiếc mà đưa cho hắn tấm danh thiếp. Vương Tuấn Khải tuy không có ý định làm ca sĩ, hắn lo đối phó với mấy lão già còn chưa đủ mệt hay sao mà còn tự đưa tràm đổ lên người mình, nhưng vẫn kính cẩn nhận danh thiếp của vị lão nhân kia. Vương Nguyên từ xa nhìn thấy im lặng không nói trong lòng lại càng ghét tên họ Vương kia.

Nói lâu thì cũng không lâu, dưới năng suất làm việc phi thường của KYS chừng nửa tháng sau khi kí hợp đồng bộ sưu tập mới của KYS đã xuất hiện trong sự mong chờ của bao tín đồ thời trang. Vương Nguyên tất nhiên cũng bị đưa đi chụp quảng cáo. Tuy cậu thật sự không thích Vương Tuấn Khải nhưng về bộ sưu tập này sự ưng ý lại không hề nhỏ. Về cơ bản thì ảnh này không chỉ được đưa lên truyền hình mà còn trực tiếp trở thành ảnh bìa của báo The Most số sắp tới. Tại địa điểm chụp hình Vương Nguyên không tránh khỏi chụp ảnh cùng nữ minh tinh càng không tránh khỏi việc nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở đó. Vương Nguyên lần này chụp ảnh không ngờ lại có thể tăng thêm chút thiện cảm đối với Vương Tuấn Khải nhất là khi chứng kiến cảnh hắn trực tiếp thay đổi cảnh chụp, dáng chụp cũng như cách gợi ý thần thái. Vương Nguyên nửa bắt buộc nửa tự nguyện làm theo lời Vương Tuấn Khải quả nhiên nâng cao hiệu quả, buổi chụp hình kết thúc trước dự kiến. Xem ra tên họ Vương này cũng không đến nỗi không có năng lực. Còn vị Tổng giám đốc trong truyền thuyết kia lại tiếp tục công cuộc vứt Vương Nguyên ra sau đầu. Nói chính xác thì hắn không có thời gian mà suy nghĩ không đâu, với hắn đây là giai đoạn nguy hiểm nhất, lỗi lầm nhỏ nhất cũng sẽ làm cho bao công sức của hắn xuống sông xuống biển.

Hoàng hôn dần buông xuống căn phòng tổng giám đốc của Vương Tuấn Khải nhuộm một màu cam nhẹ, hắn vô tình đắm chìm trong sắc cam đó cho đến khi cửa phòng bật mở.

"Cạch"

Cửa phòng xuất hiện một người phụ nữ. Người phụ nữ này nhìn chưa tới bốn mươi nếu không muốn nói nhìn bà như chỉ vừa qua tuổi 30. Kì thực không có bất kì ai nghĩ người phụ nữa này đã qua 50. Bà vốn là minh tinh một thời của làng giải trí mà cho đến tận bây giờ vẫn xuất hiện thường xuyên, tầm ảnh hưởng của bà chưa bao giờ bị phai nhòa theo năm tháng. Người phụ nữ này giống như Vương Tuấn Khải đều có một đôi mắt đào hoa nhìn ai cũng mang theo thâm tình khó giải thích. Người phụ nữ nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế sofa ánh mắt ôn hòa nhìn Vương Tuấn Khải vẫn đang chăm chú xem tài liệu kia.

- Tiểu Khải, con không hoan nghênh mẹ sao?

- Bắt đầu từ hai năm trước tôi vốn không hoan nghênh bà.- Vương Tuấn Khải hoàn toàn không có ý định nhìn người phụ nữ trước mặt, ngón tay thon dài tiếp tục công việc đang làm.

- Tiểu Khải chuyện đã qua lâu rồi, tuy một phần lỗi là do mẹ nhưng không phải bây giờ con và cha con đang làm việc với nhau rất ăn ý sao?

- Tưởng Mộc, tôi còn phải nói với bà bao nhiêu lần thì bà mới chịu hiểu rằng ông ta không phải cha tôi? Tôi nhắc cho bà biết tôi không có một người cha như ông ta, cha tôi họ Vương không phải họ Đổng.

- Vương Tuấn Khải bao nhiêu năm nay con vẫn không chịu chấp nhận và tha thứ sao?

Lần này đôi tay Vương Tuấn Khải dừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn người phụ nữ trước mặt tuy nhiên ánh mắt mang theo thù hận khó hiểu.

- Tưởng Mộc tôi có thể tha thứ cho bất kì ai nhưng bào và lão gì họ Đổng kia thì không bao giờ. Hơn nữa nói để bà hay, tôi không làm việc với ông ta, trong vòng sáu tháng tới tôi sẽ giành lại mọi thứ.

- Vương Tuấn Khải con nhất định chống đối ta đến cùng sao?

- Không. Tất nhiên là không.

- Tiểu Khải...- Mắt Tưởng Mộc lập tức mang theo hơi nước, bà biết đứa con này vẫn nghe lời như trước kia mà, bà dù sao cũng chính là mẹ của hắn. Chỉ tiếc câu nói của bà ta còn chưa kịp nói tiếp đã bị Vương Tuấn Khải chen vào.

- Tôi vốn không chống đối mà vì chúng ta là đối đầu.- Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt tuấn mĩ làm Tưởng Mộc khẽ rùng mình.- Chúng ta vốn không cùng một chiến tuyến hơn nữa về mà nói với chồng bà, con trai của hai người bị chính hai người giết chết rồi còn tôi đấy mang họ Vương, cả đời này cũng chỉ mang một họ. Còn nữa, bà khiến tôi thấy kinh tởm.

Tưởng Mộc đờ đẫn ngồi trên ghế nhìn Vương Tuấn Khải cầm theo áo khoác đi về phía cửa, thậm chí còn loáng thoáng nghe thấy tiếng hắn nói với thư kí khử trùng phòng của mình. Rút cuộc năm đó bà chọn điều tốt nhất cho mình có gì sai? Khuôn mặt mĩ lệ xuất hiện những giọt nước mắt....

Bộ sưu tập mới của KYS với sự hợp tác của Vương Nguyên đã mang lại kết quả đáng ngạc nhiên, doanh thu của KYS tăng cao hơn 10% trong vòng một tuần ra mắt. Những cuộc họp cổ đông gần đây không có vấn đề lớn ngoài viêc mấy lão cổ đông liên tục đưa ra tên những người mẫu diễn viên để hợp tác. Vương Tuấn Khải cười lạnh có thể lên giường mà chơi yêu tinh đánh nhau với mấy lão già này, thật không nói hết sự dơ bẩn của họ. Vị trí người mẫu đại diện có vẻ có sức hút quá rồi. Chỉ là sau đó Vương Tuấn Khải không ngờ mấy lão già này lại cùng nhau cấu kết đề cử một người mẫu, Vương Tuấn Khải lúc đó đã rùng mình mà nghĩ chẳng lẽ mấy lão già này dùng chung? Không phản đối lại được cái trò biểu quyết của mấy con cáo già này hắn buộc phải đồng ý cho cô người mẫu kia chính thức cùng Vương Nguyên xuất hiện với tư cách đại diện trong bộ sưu tập tiếp theo. Vương Tuấn Khải tất nhiên cũng không quá để tâm đến vấn đề này, cái hắn đang quan tâm nhất là làm sao để tiến vào thị trường đồng hồ thời trang mà mang lại hiệu quả tốt nhất....

2{>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro