Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Vương Nguyên không phải không biết yêu cầu của mình đối với nhà đài là hơi quá nhưng cậu không tiện từ chối họ nên đành đưa đại một điều kiện khó để họ từ bỏ. Hôm đó còn là sinh nhật của mẹ cậu, đã bao lâu rồi cậu không được đón sinh nhật cùng bà chính cậu nhớ rõ. Khó khăn lắm lần này mới có dịp được nghỉ ngơi cậu chỉ muốn giành thời gian cho gia đình ai ngờ lại bị mời tham gia một lễ trao giải lớn. Mà cậu càng không ngờ vị giám đốc vốn chưa bao giờ xuất hiện trước truyền thông nay lại đồng ý tham gia? Vương Nguyên không kìm nén được thở dài cái thượt, khuôn mặt trắng trẻo không hề che giấu thất vọng. Thiên Tỉ lúc này ngồi cạnh cậu không nhịn được mà an ủi cậu một chút:

- Chẳng phải vẫn còn cơ hội sao? Cuối tuần sau chúng ta không có lịch trình gì cậu có thể về nhà.

Vương Nguyên nghiêng đầu về phía Thiên Tỉ mệt mỏi lên tiếng:

- Lúc đó đã qua sinh nhật mẹ tớ rồi! Aiz...cái tên giám đốc chết tiệt kia chẳng phải bình thường hắn bận lắm sao? Bỗng nhiên hắn bệnh chắc!!!

- Cũng tại cậu đưa ra điều kiện đó.

- Ai biết hắn ta đồng ý. Giám đốc tài năng cái khỉ khô gì? Chắc chắn nhà có thế lực một chút thôi, còn bày đặt giấu mặt. Tớ cá với cậu hấn ta chắc chắn có bộ mặt cực xấu nên mới không dám cho người khác xem.

- Không rảnh cá cược với cậu, cậu có lúc nào mà không thua cược cơ chứ.

Nói rồi Thiên Tỉ nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, Vương Nguyên uất ức không thể chịu được nữa đành ngậm ngùi gọi cho mẹ. Cũng may cậu muốn làm cho mẹ bất ngờ nên chưa báo sẽ về không thì thảm rồi.

- Nguyên nhi. Con vẫn khỏe đấy chứ.

- Vâng con khỏe mà. Mẹ ở nhà chăm sóc bản thân một chút a~. Tuần này con chưa thể về nhà nhưng tuần sau sẽ sắp xếp lịch.

- Con về làm gì chẳng qua chỉ là một buổi sinh nhật mẹ già đi một tuổi có gì mà chúc mừng ngược lại còn đừng dồn công việc lại chỉ để về nhà vài ngày bay đi bay lại rất cực.

- Vâng, con biết.

Nói chuyên với mẹ thêm một lát cậu liền cúp máy. Nếu cả nhà cậu cũng ở trên Bắc Kinh như Thiên Tỉ thì tốt biết mấy...

Lưu Chí Hoành suýt nữa thì phát điên sau khi nghe nói giám đốc KYS sẽ tham dự lễ trao giải.

- Vương Nguyên có thể nói lại một lần nữa không? Anh ta thật sự sẽ đến chứ?

- Anh ta? Có khi là một cô gái đấy! – Giọng nói không che giấu nửa phần chán ghét vang lên.

- Vương Nguyên cậu vì lí gì mà ghét anh ấy? Trong giới thời trang bọn tôi có người đã từng gặp anh ấy rồi khẳng định là con trai hơn nữa còn rất đẹp trai.

- Chí Hoành cậu biết mà cả thế giới này chưa biết thật làm tôi ngạc nhiên đấy.

- Vương Nguyên cậu muốn trang phục của cậu mấy hôm nữa thành cái gì hả?

- Tôi đã hết sợ mấy lời đe dọa này rồi. Nếu thích anh ta vậy thì hôm đó cứ đi đi dù sao cậu cũng là người phụ trách trang phục.

- Cậu yên tâm trang phục của cậu hôm đó sẽ đặc biệt nhất!

Vương Nguyên nhanh chóng biến mất, trở về phòng nhân tiện lướt weibo một chút nhưng điều làm cậu khó chịu hơn nữa là khắp weibo tràn ngập lời bàn tán của mọi người về sự góp mặt của vị giám đốc kia. Được lắm để cậu xem xem cậu và anh ta ai đẹp hơn ai!?....

Vị giám đốc nào đó đang tắm hắt xì mạnh hai cái liền, kẻ nào cả gan dám nói xấu cậu?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro