Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải sau khi đã lấy được lòng bé con rồi , cảm thấy mình thực lợi hại σ(≧ε≦σ) ♡

Nhìn khuôn mặt lúc bé con lo lắng bôi thuốc cho hắn , aaa manh chết mất hí hí (❤ω❤)

Bất giác khoé môi hắn cong lên thành một đường cong hoàn hảo (◕‿◕)♡

Vương Thỏ Thỏ nào đó đang mải ăn mà lướt mắt qua nhìn thấy tên kia đang ngồi cười một mình

Ây gu ~ Tên này chắc không chỉ bị thần kinh đâu ha , còn bị tự kỉ nữa . Vương Thỏ Thỏ từ nay cách xa thật xa (; ̄Д ̄)

"Vương Tuấn Khải"

"Hở ?"

"Bố mẹ anh đâu ?"

"Trên trời ý" – Vương Tuấn Khải vừa nói tay vừa chỉ lên trời

OAO Hắn chính là bố mẹ đã mất sao OAO

Vương Mặt Than nào đó như đã đọc được suy nghĩ của bé con , đâm ra mặt đã than bây giờ thành tro luôn rồi (눈_눈)

"...."

Tội nghiệp cho hắn , bố mẹ mất sớm , còn bị ba trấm kìa (>﹏<)

"Là thật đó , tôi cũng được hưởng phúc từ bama a , coi nè"

Vương Tuấn Khải trong tay cầm một miếng vải màu nâu , hô biến một cái . Sau đó chính là tấm vải đã biến thành một chú chó poodle siêu manh manh (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

Vương Nguyên bản tính yêu động vật lại bùng phát (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

Chạy lại ôm chặt con chó vào lòng (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

Còn tên Vương Mặt Than nào đó tưởng đã gây được ấn tượng cho bé con . Nhưng hắn lầm rồi , bé con bây giờ chỉ quan tâm đến con poodle kia TvT

"Vương Nguyên ~"

"Gì chứ ?"

"Không muốn nói gì với tôi à ?"

"Hả ? Có gì đâu mà nói"

Rắc rắc =))

Ủa ? Hình như có tiếng cái gì đó vỡ nhỉ ? Nghe thương tâm thế :>>

Tiếng tim anh Đại vỡ ra từng mảnh đó =)))

Nguyên Nhi à , ngây thơ là một cái tội đó nha

"Ây , dù sao cũng cảm ơn anh a , chó con đáng yêu quá ~"

Ế , hắn không nghe lầm chứ OAO Bé con vừa cảm ơn hắn kìa =v= Vương Tuấn Khải nhìn bé con chu môi phồng má nhìn chó con , khoé miệng bất giác cong lên

.

.

.

.

.

Đồ cờ hó đáng ghét -_- Dám giành bé con từ tay ta à -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro