Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đi học về , vừa hát vừa nhảy chân sáo làm tên Vương Mặt Than đơ vài giây ở đâu đó . Trời ơi cái bộ dạng này , moe chết hắn rồi ()

Vương Nguyên đi lướt qua bộ mặt than của Vương Tuấn Khải , sau đó chính là ngồi xuống sofa , lấy ra trong túi một lá thư hồng thơm mùi nước hoa , thơm chụt chụt (ω)

This face of Vương Tuấn Khải now ~> Σ(O_O)

Vương Tuấn Khải có hơi bực mình khi vừa phát hiện mình bị bơ trắng trợn (▽)

Mà không quan trọng

Cái gì Thỏ Thỏ của hắn đang cầm trên tay thế nhờ (・人・)

Cái gì mà trông Thỏ Thỏ thích như vớ được vàng thế kia (・人・)

Rốt cuộc nó là cái gì (><)

Chẳng lẽ là ... QUẤY SỜ MÓ ??? 〣( ºΔº )〣

Là đứa nào ? Đứa nào đã quyến rũ bảo bối của ông , ông quyết không tha (凸ಠ益ಠ)凸

Bình tĩnh , bình tĩnh , Vương Tuấn Khải là mĩ nam an tĩnh nha , chưa rõ đầu đuổi sự việc mà . Hắn hít một hơi thật sâu , sau đó tiến lại chỗ bé con Σ(。)

"Có chuyện gì mà em vui vậy ?"

"A , Vương Tuấn Khải , anh biết cái gì đây không ?"

Vương Nguyên vừa mỉm cười hớn hở , vừa huơ huơ lá thư trước mặt Vương Tuấn Khải . Mùi nước hoa đậm quá , khiến hắn có hơi khó chịu nên lập tức liền nhăn nhó mặt mày

"Cái gì đấy ? Cái mùi nồng nặc thật khó chịu"

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói vậy lập tức trán nổi 3 vệt đen rõ rệt ┐(∀)┌

"Nói cho anh biết nha , cái này là thư tình đó" (ω;)

Nói đến đây , Vương Nguyên nói càng ngày càng bé , hai vành tai còn nhuốm một chút sắc hồng (ω;)

Đùng đùng !

Tiếng nổ phát ra từ nội tâm anh Đại

"Ây , cái này là thư tình mà Tiểu Vân đã gửi cho tôi đó"

"Tiểu Vân ?"

"Ừm , Tiểu Vân là hoa khôi của trường đó , chẳng phải là ... ơ ... trả đây !"

Vương nguyên chưa nói xong đã bị tên mặt than nào đó giật lá thư .

"Không trả !"

"Đồ Vương Mặt Dày , mau trả đồ cho tôi"

"Không trả , nhất định không trả !"

Vương Nguyên cố với lên để lấy lại bức thư . Mà làm sao với được , Vương Nguyên chiều cao "khiêm tốn" hơn Vương Tuấn Khải thế nên là ... ây , mọi người tự hiểu (ω;)

Đôi co một hồi , đôi bạn trẻ bị vấp ngã , và thế là hai người cùng nhào ra sofa . Vương Tuấn Khải nằm đè lên người Vương Nguyên .

Nội tâm Vương Nguyên bây giờ thật muốn *^*&%^&$$#&)*!*

TMD , thế quái nào mà lại diễn ra tình cảnh này T^T Hờn tác giả a T^T

e_lo^}]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro