Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên chạy hồng hộc về nhà . Vừa bước chân vào chính là liền đóng sầm cửa lại , vừa đặt 1 tay lên ngực vừa thở dốc .

Ahuhu , mình bị bệnh tim hay sao mà chạy một lúc tim đã đập nhanh thế này (╥ω╥)

Không thể nào , Vương Bảo Bảo ta còn trẻ , còn chưa hưởng hết thanh xuân mà TvT Không thể bị lão hoá được TvT

Khoan , hay là tại gặp tên thần kinh đó nhỉ ∑d(∀d)

Hắn ... cũng đẹp trai đấy chứ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Vớ vẩn vớ vẩn , làm gì có chuyện đó . Tên thần kinh đó làm ta sợ hết hồn nên tim mới đập nhanh a ~(△~) mọi người đừng hiểu lầm (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

________________Tui là giải phân cách siu đáng eo đây hị hị_____________________

Vương Tuấn Khải hiện tại đang lết thân trên phố . Chính là việc của mình không lo [ Đi tìm ngọc bội ] , lo nghĩ về cậu thiếu niên gặp sáng nay (─‿‿─)♡

À , mà nhớ ra mình là tiên mà . Hị hị =v= Hay thử dùng bản năng tìm ra nơi ở của bé con nhỉ =v=

Vương Tuấn Khải quay lại công viên , cố gắng nhớ lại hương thơm của cậu nhóc ban sáng đã gặp . 1 2 3

.

.

.

.

.

Hít hà ~ hít hà ~

Vương Tuấn Khải loáng một cái đã tìm ra căn nhà nhỏ của Nguyên Nguyên >__>

Qúa nhanh , quá nguy hiểm , anh Đại đã tìm ra tung tích "hung thủ" , còn không mau cho anh ấy 1 like đi nào há há há (*≧ω≦*)

Vương Tuấn Khải nhìn qua ô cửa sổ , một lần nữa đập vào mắt hắn là một thiếu niên xinh đẹp như thiên thần . Hắn hàng ngày ngắm mỹ nữ trên cung đình , quả thực cũng không bằng 1 phần của cậu nhóc này [(▽)]

Vương Tuấn Khải nhòm nhòm , bỗng từ đằng sau , một bàn tay của người đàn bà nào đó đặt lên vai khiến hắn giật mình

"Rình mò gì nhà người ta đó >__>"

"Dạ ... Không ..."

"Đi ngay !"

Vương Tuấn Khải chân dài chạy rất nhanh , một phát đã đứng sau cái gốc cây gần đó , vẫn là đang đứng rình Nguyên Nguyên >__>

Người đàn bà gõ cửa , một lúc sau , Vương Nguyên bước ra . Vương Tuấn Khải lắng tai nghe toàn bộ câu chuyện của 2 người

"Nguyên Nguyên , cháu khoá cửa nẻo chặt vào , kẻo trộm vào đấy !"

Vương Nguyên chu chu môi

"Cháu lớn rồi , cháu tự lo được mà ~"

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn cái mỏ chu ra của Vương Nguyên , tim đập thình thịch [(-‿‿-) ]

"Vương Nguyên , cháu không ở cùng bố mẹ , phải cố gắng tự chăm sóc cho bản thân . Ban nãy có kẻ rình rập nhà cháu đấy"

Vương Nguyên mặt mũi trắng bệch , mếu mếu o(〒〒)o

Không , không được khóc lúc này , nam nhi không được khóc , rất mất thể diện hứt hứt T^T

Vương Nguyên tiện lời cảm ơn rồi vẫy chào người đàn bà nọ . Thực sự là , không muốn ở đây nữa huhu . Vương Nguyên khoác lên mình chiếc áo trắng , hai tay đút túi quần xuống phố chơi . (ω)

Bây giờ , thứ giúp cậu quên đi nỗi lo sợ này , hứt hứt , chỉ có thể là

.

.

.

.

.

.

.

.

Xúc xích ~ Hị hị =v= Xúc xích , đợi đó , anh tới đây =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro