Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải đang gặp cái tình huống cẩu huyết gì thế này . Đệch mợ tác giả , sao nó xoay đi xoay lại giống phim Ấn Độ vậy (눈▽눈)

"Ta không cần tiền , ta chỉ cần chỗ ở"

Vương Thỏ Thỏ ngước đôi mắt tròn xoe "A ?"

"Tôi muốn ở cùng em !" *chìa bộ mặt đáng thương*

"(⊙o⊙)"

"Không ... không được , mama dặn ta không được cho người lạ ở chung nhà" :<<

"Em muốn thế nào đây , muốn về âm phủ cùng ta hay cho ta ở chung nhà" *chìa bộ mặt nguy hiểm*

Vương Nguyên theo bản năng sợ hãi lập tức lùi lại . Vương Mặt Than lại rối rít xin lỗi [ giả tạo >_> ]

"Còn nữa , ta sẽ nấu ăn , rửa bát , làm việc nhà , chăm sóc em , bla ... blo ..."

Vương Nguyên nghĩ nghĩ , mình sẽ không cần cực khổ làm việc nhà nữa . À đúng rồi , sáng nay bác hàng xóm mới kể có kẻ trộm lấp ló ngoài cửa [ Trộm trước mặt kìa (눈▽눈) ] Nếu như cho hắn ở chung , thì sẽ không sợ trộm nữa . Nhưng mà sẽ tốn kém thêm tiền thức ăn , tiền điện , tiền nước [ (눈▽눈) ] Nhưng mà hắn sẽ làm việc nhà . Thế thì mình lợi hay hắn lợi đây , kệ đi , chắc là mình rồi há há

"Thế nào , đồng ý cho tôi ở cùng chứ ?"

@Team_nhà_nội : Vương Bảo Bối , con mau đồng ý đi ><

@Team_nhà_ngoại : Bảo bảo , con rất nhanh sẽ bị ăn sạch . Đừng đồng ý ! (▽)

@Team_xăng_pha_nhớt : Nhìn mặt tụi tui quan tâm hông >__>

@Vương_Thỏ_Thỏ : Mỗi người một ý kiến , con không biết nên chọn ý kiến của ai TvT

Vương Nguyên vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng , Vương Tuấn Khải liền đưa tay ra vẫy vẫy trước mũi thỏ nhỏ

"Này , ổn chứ ?"

"Được , ở thì ở , hứ . Nhưng mà , ngủ ngoài sofa cho tôi >__>"

"....."

Em được lắm , sofa thì sofa . Đằng nào chiêu tiếp cận của chúng ta đã thành công mĩ mãn *Vương Tuấn Khải âm thầm giơ tay chữ V*

Vừa về nhà , Vương Thỏ Thỏ chính là không chịu được sự nóng nực liền bước vào nhà tắm . Vương Mặt Dày tiếp tục lẽo đẽo đi theo >__>

"Làm gì đấy ?"

"Ây gù , tui cũng muốn tắm" (─‿‿─)

Vương Nguyên hai má ửng hồng , vớ lấy cái chổi khua hắn ra phòng khách (▽)

"Cút ra ngoài ngay cho tôi" (╬益')

Vương Tuấn Khải một phen hoảng hồn ><

Vương Tuấn Khải đường đường là một nam tử hán , trời không sợ đất không sợ , bây giờ lại thua một nhóc con người trần . Nhục chưa (TヮT)

Vương Tuấn Khải rảnh rỗi đi xung quanh xem xét . Căn nhà không rộng lắm , màu xanh lam lấy làm chủ đạo . Trên kệ có một tấm ảnh gia đình . Vương Tuấn Khải không ngại mặt dày mà lấy bức ảnh xuống xem . Vương Nguyên hồi bé đây sao ?

Now he is loading in a few minutes '-'

1s

2s

3s

4s

5s

Moá , dễ thương quá á há há (≧▽≦) Không uổng công hắn tìm cách tiếp cận bé con mà . Chờ tới khi nào kế hoạch thành công hắn sẽ cướp bé con về Thiên Đường và happing ending forrever !!

+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro