Extra : Viên ngọc xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin nói trước là extra xàm hết mức , không liên quan đến truyện nên không đọc chắc cũng không sao =v= Xàm lắm nha , nhảy hố tự chịu . 

Start !

.

.

.

.

.

.

.

Vương Nguyên chạy lạch bạch xuống nhà

"Lão Vương , em đói ~"(≧◡≦)

"Có ngay có ngay ~" (/^-^(^ ^*)/

Vương Nguyên chụp ngay lấy tô mì xào sau đó chính là ăn thật nhanh . Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười , có ai tranh với em đâu cơ chứ

"Em xong rồi !"

Ăn xong , Vương Nguyên chính là chạy một mạch về phòng . Nhìn phía sau coi tên mặt than có đi theo mình hay không . Sau khi xác định là không có ai mới lấy ra từ tủ một viên ngọc xanh xanh lau lau chùi chùi , sau đó là mỉm cười .

Vương Tuấn Khải đi lên thì nhìn ngay thấy cái cảnh này . Wait a minutes , bé con mua đâu viên ngọc đắt tiền như vậy ?

Vương Mặt Than một phát liền đi đến bên cạnh bé con , ngay sau đó liền đặt tay lên vai khiến bé con giật bắn cả mình

"A ... Anh ?"

"Vương Nguyên , em lấy tiền đâu ra mà mua viên ngọc đắt tiền như vậy ?"

"Đó là một câu chuyện dài dài dài ~"

"Em ... Có phải đang nuôi bồ nhí bên ngoài không ?"

"A ... Không có mà , cái này là ... A ... ưm ..."

Vương Nguyên chưa kịp nói hết thì bờ môi đã bị ai đó chặt lại .Vương Mặt Dày bắt đầu lòn tay vào trong áo Vương Thỏ Thỏ .

~~~~~~~~~~~~~Đã cắt H , do mụ tác giả quá lười~~~~~~~~~~~~~~

Sau trận kịch liệt , Vương Tuấn Khải nằm gục trên người Vương Nguyên . Xung quang căn phòng giờ chỉ còn tiếng thở dốc . Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở , Vương Tuấn Khải mới cắn cắn vành tai Vương Nguyên

"Mau nói thật cho anh biết , em lấy viên ngọc ở đâu ra ?"

"Ưm ... Chính là khi đó , em đi học về , thấy nó ở giữa đường nên em nhặt thôi . Đẹp đó chứ , em muốn bán lấy tiền để tổ chức sinh nhật cho anh ..."

Vương Tuấn Khải chợt nhớ ra , viên ngọc này nhìn rất quen .

Còn cái gì vào đây nữa , chính là viên ngọc mà Vương mama bắt hắn phải khổ sở xuống hạ giới tìm lại . Vương Tuấn Khải quyết định liên lạc mới mama , sau đây là cuộc đối thoại của họ

"Tiểu tử , lấy vợ xong có ăn sạch vợ không đấy ?"

"Mẹ , con gọi điện là muốn nói về chuyện này"

"Oke cưng"

"Mẹ à , viên ngọc mà ..."

"À , cái viên ngọc mà mẹ bắt con tìm hồi đó ấy hả ? Nó là ngọc giả thôi há há , cảm ơn mẹ đi"

"...."

"Thôi thôi , không nói chuyện này nữa , con ăn vợ ..."

"Tút ... tút ... tút"

"Cái tên tiểu tử đáng ghét , chắc mình phải lắp cái máy quay kèm máy nghe trộm dưới hạ giới mất ..."

Vậy là chuyện về viên ngọc đến đây là kết thúc . Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro