Chương 3 : Không hề cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên. Sinh viên năm cuối của nghành thiết kế. Có ba mẹ ở cách đó một chuyến bay. Ba tên Doanh Chính Duy. Mẹ là Lạc Nguyệt Thiền. Có phải thấy họ của cả hai rất khác nhau? Đương nhiên. Vì Vương Nguyên vốn chỉ là con nuôi của họ mà thôi. Đó cũng là lí do cậu không muốn và cũng không dám làm phiền họ quá nhiều.

Sau 3 năm đại học cậu tự mình vừa học vừa làm thêm. Hiện tại vẫn vậy nhưng đã không còn chỗ để cậu vừa làm vừa học rồi. Đó là lí do cậu hay bỏ thời gian ra thực hiện mơ ước không có hi vọng của mình. Họa sĩ. Cậu vẽ lại những thứ được cho là hoang dã thân thiện với thiên nhiên nhất thậm chí là những cảnh quang đẹp đẽ chỉ để bán lại. Không cầu giá cao. Chỉ mong nó đủ học phí.

Nhảy khỏi lòng của cậu dạo quanh một vòng. Những bức tranh trong căn phòng này trước sau có thể khoảng 3 đến 5 bức tranh. Đều về phong cảnh. Tiếng đóng cửa kéo anh về hiện tại. Những suy nghĩ tiêu cực lần nữa áp đảo đến bộ não nhỏ bé của anh. Cậu sẽ làm gì anh!!!

" Ngươi xem. Căn nhà hơi bừa bộn. Nhưng đừng nhảy lên những hộp màu đó. Nó thật sự... Đắt đó. "

" Đắt? "

Tài chính của cậu con trai này có vẻ cũng không nhiều. Anh ngoan ngoãn ngồi yên trên bàn chờ đợi cậu dọn dẹp. Không hẳn là ngoan ngoãn đâu. Vì sợ thú tính trong người cậu trỗi dậy đến lúc đó biết trốn đi đâu...

Nhìn lên sàn nhà là bước chân nhỏ nhắn của chú mèo cậu vừa đem về. Dừng mọi hành động chống tay nhìn anh. Vương Tuấn Khải đang ngắm dở bức tranh trước mặt. Sau lưng chợt truyền đến một cảm giác vừa lạnh còn bất an.

" Âyda. Xem xem. Nhìn ngươi.... Bẩn thật. "

" Ha. Cuối cùng cậu cũng nói câu này. Vậy cậu cũng như người khác thô......"

" Lại đây. Bổn thiếu gia sẽ tắm cho ngươi. "

" Ế. Không tồi............................ Cái gì!!! Tắm!!!! "

Anh chạy loạn trên nền nhà làm vết bẩn ngày càng nhiều thêm. Thân thủ cậu cũng không tệ. Trong nháy mắt đã tóm được anh rồi. Nhanh chóng đưa đến phòng tắm trong sự vẫy vùng bất lực của anh. Từng bước từng bước làm ướt lớp lông đen mịn kia. Sau đó dùng tay xoa nhẹ khắp thân thể. Anh cũng có chút thoải mái nhưng cố gắng không thể để bản thân bị cậu con trai này làm mê muội. Khuôn mặt vô cùng chán ghét.

" Chết tiệt. Cậu ta đang động phạm thân thể mình. Tôi tìm lại được khuyên tai nhất định không tha cho cậu!!! "

" ....................................."

" Ế!! Hạ thân...... Cậu dám sao!!! "

" Buông bàn tay thối của cậu ra!!! "

"...................................................."

" Khánh Dương!! Ngươi ở đâu. Ta đang bị lợi dụng cơ thể xinh đẹp này!!! "

" Ai cũng được. Mau đến cứu người đi!!!! "

_______________________________________________________

Cậu cẩn thận sấy khô lớp lông ướt của chú mèo này. Không nhịn được muốn ôm vào lòng sủng ái quá đi!!! Vuốt vuốt lớp lông ấy khẽ nói : " Nhà ngươi có tên không? "

" Có đó. Vương. Tuấn. Khải. Nghe rất soái khí đúng không!! "

" Lông đen.... Ể. Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Lam đi. "

" Cậu có bệnh không? Hay mù màu rồi!!! "

" Tiểu Lam. Nghe cũng dễ thương ấy chứ!!! "

Anh cũng có chút yêu thích màu Lam nên xem như tạm chấp nhận. Liếc mắt qua những bức tranh kia lần nữa. Vương Nguyên cứ ngỡ anh thích ngắm mà chạy đến chỉ dẫn : " Bức tranh này ngươi thấy sao? Bỏ ra nhiều thời gian lắm ấy!!! "

Ánh hoàng hôn bên bờ sông mùa hạ. Nhìn thật sự bình yên. Vẫn là bản tính ấy. Muốn thừa nhận đẹp đẽ nhưng sự kiêu ngạo lại không cho phép. Nhảy đến gần chê bai : " Cậu là cậu vẽ cái quái gì đây? Cậu biết câu vẽ còn thua mèo cào không? Cho cậu thấy. "

" Ê Tiểu Lam. Đừng!!!! "

Tay anh nhanh chóng hiện lên móng vuốt nhọn hoắc. Cào vào đường lên bức tranh đã hoàn thiện. Vương Nguyên không thể ngăn cản kịp. Chỉ biết nhíu mày hiện lên sự tức giận mà quát mắng : " Ngươi biết nó có giá trị thế nào không hả!!! "

" Có giá trị? Cùng lắm thì chỉ là một bức tranh vẽ khi rảnh rỗi thôi. "

Ôm lấy bức tranh vào mình. Ánh mắt cậu hình như có chút buồn. Đó không phải chỉ là tranh thôi sao...

Lãng quên đi cậu một lúc. Anh trở lại từ chiếc cửa sổ kia. Muốn ngắm nhìn để biết đây là đâu. Một chút anh cũng không muốn ở lại. Vương Nguyên ngủ quên ngay trên bàn học. Có vẻ nhiều bài tập khiến cậu mệt mỏi. Anh lại gần yên tịnh nhìn ngắm cậu con trai này. Không gì đâu. Nhìn kĩ để mai sau còn biết người mà trả mối thù động phạm thân thể!!!

Dòng tin nhắn làm điện thoại cậu sáng đèn trong đêm khuya. Không nhịn được tò mò. Anh lén lút đọc thử.

Phong Tử Minh : " Ngày mai đi học cậu đem theo bức tranh ấy luôn nhé. Có người đồng ý mua rồi. Tiền học phí cậu không cần lo nữa rồi><. "

" Không phải chứ!!! "

Thời này còn có người vừa học vừa làm sao? Chưa kể. Bức tranh ấy..... Không phải bức tranh mà anh lỡ tay phá đó chứ!!!

Dùng miệng gặm lên một cây cọ gần đó. Cố gắng phát lại đường nét của cậu nhưng căn bản anh không phải họa sĩ. Càng làm càng trở nên hư hại. Ngồi phịch xuống bàn cạnh cậu đang yên giấc. Không nhịn được phát lên hai âm thanh vang vọng.

" Xin lỗi... "










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro