Chương 5 : Kẻ tung người hứng!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải dần dần nằm dài xuống sàn nhà. Mệt mỏi mà mất đi sức sống. Vương Nguyên chưa kịp nhận lời thì đã chạy đến bên cạnh anh lo lắng : " Tiểu Lam. Có phải bị gì rồi không? Lúc nãy còn mạnh mẽ cơ mà. Hay hôm qua đâm trúng chỗ nào rồi? "

" Vương Nguyên. Phim.... "

" Phong Tử Minh. Hôm khác nhé. Tiểu Lam bị gì rồi này. "

" Nó thì bị cái gì chứ. Nhiều lắm thì bị thương đâu đó thôi!! "

Vương Nguyên ẵm anh lên bàn xụ mặt khi hướng về bạn học Tử Minh : " Không ngờ cậu có thể nói ra câu này ấy. "

Ánh mắt thỏa mãn vẫy đuôi sau lưng Vương Nguyên nhằm mục đích trêu chọc tên họ Phong kia. Thật khiến người ta chướng mắt đi mà. Cậu ta lại gần vuốt ve anh như hối lỗi : " Xin lỗi. Khó chịu chứ gì? Được. Cậu ở đây chăm sóc Tiểu Lam đi. Mình nấu cơm tối thay cậu. "

" Ổn chứ? "

" Yên tâm!!! "

" Tên thần kinh này. Đột nhiên thay đổi đến chóng mặt bổn vương thế!!! "

Liếm mép gian xảo. Món ăn hôm nay cậu ta tự làm sẽ là món gà om nấm hương nổi tiếng của Trung Quốc. Vẫn hay lén lút lướt mắt ra ngoài xem động tĩnh giữa cậu và Tiểu Lam kia. Cảm thấy con mèo này không tầm thường nhưng nghĩ đến cách nó đón tiếp cậu bằng vài vết thương dài thì chỉ có tức giận mà thôi.

Phân chia đủ gà ra ba đĩa ăn. Vui vẻ bưng lên bàn ăn : " Vương Nguyên. Ăn tối đi. Tiểu Lam chắc không sao đâu. Có thể tự ăn được mà đúng không? "

Nhận thấy điều bất an. Anh sau khi được Vương Nguyên buông ra đã chạy đến phần ăn của Tử Minh ăn thử. Cảm thấy ổn mới yên tâm. Cậu vì thấy Tiểu Lam lỡ ăn phần ăn của cậu ta rồi. Vốn nghĩ phần ăn nào cũng giống nhau thôi. Liền đổi phần ăn của anh cho Tử Phong. Hoàn toàn không để ý.

.................................................

" A. Phần ăn này..... " - Tử Phong ho dữ dội sau khi ăn chỉ vừa một miếng gà. Anh dường như đã thừa biết mới dùng cách này trêu lại. Tổng tài của C.S.A. Có thể dễ dàng bị trêu đùa thế sao? Kiêu ngạo lại gần chiếc bàn hôm qua cậu ngủ quên chiễm chệ ở đó ngắm trăng thanh gió mát thoang thoáng mùi hương của sự chiến thắng.

Căn phòng yên ổn hơn khi không có Phong Tử Minh ở lại. Vẫy đuôi thanh tịnh bên cạnh cậu thiếu niên nào đó đang học bài một cách chăm chỉ. Trên màn hình máy tính là vô số công ty tuyển nhân viên. Dường như cậu muốn xin thêm một công việc. Suy nghĩ cho cậu đến C.S.A làm việc đột nhiên thoáng qua đầu anh. Khẽ mỉm cười nếu như cậu đến đó làm việc. Sẽ....

" Nào. Tiểu Lam. Chúng ta đi tắm. "

" Tắm nữa??? "

Cậu cẩn thận cọ xát thân thể anh một cách nhẹ nhàng. Vì lớp lông đen đã che đi gương mặt đỏ ửng của anh nên chẳng hiện ra ngoài một cách lộ liễu. Để máy sấy trên bàn đặt anh ở gần để một mình tự sấy khô bản thân. Vương Nguyên vào trong đến lượt chăm sóc bản thân. Anh lại lần nữa chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cậu con trai này tính kiên cường không nhỏ ý chí cũng lớn. Nhưng xung quanh lại chẳng có một ai. Ba mẹ cậu đâu rồi? Không phải.... Mất rồi chứ?

" Hừm. Ngươi không biết xoay người qua sao. Cháy lông mất!!! " - Vương Nguyên ôm lấy anh đổi tư thế. Cứ ngỡ anh sẽ tự biết cách sấy khô bộ lông mềm mại của mình. Vì gấp gáp anh không để ý rằng trên người cậu hiện tại chỉ duy nhất một chiếc quần ngắn. Thân trên còn chưa kịp mặc y phục. *Bùm*  Anh quay đi nơi khác mặc kệ cậu nhìn thấy chính là bộ lông đen hay gương mặt bừng đỏ của mình. Đợi cậu xong việc liền ẵm anh ra khỏi phòng tắm. Thoát khỏi một kiếp nạn.

Chờ đến khi Vương Nguyên chìm vào giấc ngủ. Anh khó khăn len lỏi ra khỏi cái ôm của cậu để thực hiện công việc của mình. Hôm nay nhìn thấy anh có chút không khỏe nên cậu sợ để anh một mình. Nhưng vốn dĩ anh nào có sao cơ chứ=.=

Bật máy tính một cách chuyên nghiệp. Đi đến nơi cậu lưu trữ dữ liệu của những công ty. Khẽ nhập vào tên của công ty anh cố tình để cậu tự phỏng vấn. Lại hiện lên chữ Delete. Dường như cậu phỏng vấn thất bại nên C.S.A lọt vào danh sách đen mất rồi. Xóa mọi dữ liệu. Anh lưu trữ lại dữ liệu mới mong rằng cậu không phát hiện ra. Một lần nữa đến công ty anh gia nhập.

Anh cũng không quên gửi mail cho Diệu Khánh Dương. Khẽ nhắc nhở cậu ấy về tên tuổi của cậu. Được lệnh anh đưa đến cậu ta dám không nhận Vương Nguyên vào công ty cũng khá chán sống rồi.

Tắt đi ánh sáng duy nhất của căn phòng. Anh muốn tự mình rời đi. Chiếc khuyên tai ấy cũng mất vài ngày. Nếu một khi không tìm lại được nữa thì anh phải trong bộ dạng này mãi sao? Rón rén ra ngoài. Nghe thấy tiếng động bước chân lập tức khựng lại. Vảnh đôi tai lên nghe tiếng.

" Tiểu... Tiểu Lam. Tối như vậy còn muốn đi đâu nữa. "

Vương Nguyên một mạch bế anh vào trong như chưa có chuyện gì xảy ra. Hình như đêm nay cậu hơi mệt... Liên tục trở mình kèm theo quầng mắt như có mây đen bao phủ nhưng lại không dám ngủ sâu vì lo lắng cho anh sẽ có chuyện...Thôi vậy. Mai hãy đi...









●.●

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro