Chương 54 : Cho bản thân một chút bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà ở ngoại tỉnh của Cố Mộc Vũ là ngôi nhà đầu tiên mà cậu mua bằng tiền của bản thân. Thường xuyên vì thừa kế công ty mà chạy đến đây trốn đi vài ngày. Địa điểm thích hợp cho cậu nếu muốn thư giãn.

Một ngôi nhà nho nhỏ bằng gỗ. Xung quanh đều là cây xanh khiến không khí cũng dễ chịu hơn khi ở thành thị. Trước nhà là một giàn hoa không mấy được chăm sóc tỉ mỉ cho lắm. Đưa tay lên cánh cửa gỗ đính phía giữa là mảnh thủy tinh có thể nhìn ra ngoài. Gạt tay mở ra không gian bên trong. Nội thất đều đầy đủ. Ở mỗi một nơi còn đặt một con thú bông đủ kiểu sắc. Vương Nguyên bất giác mỉm cười. Cậu em trai này trẻ con đến thế sao.

Đem hành lí lên phòng ngủ duy nhất ở đó. Vươn vai ngã lưng lên giường ngủ tận hưởng không gian này đã. Ngước mắt lên trần nhà. Giờ này anh đã... Từ bỏ mà quay về C.S.A chưa nhỉ...

................................................

" Vương Tuấn Khải anh tha cho Cố Gia chúng tôi được không!!! "

Từ khi cậu nói với anh câu nói ấy thì không những anh không về. Còn muốn cậu nói ra nơi mà Vương Nguyên đang trú ẩn. Đến Mộc Vũ cũng bị hành đến thê thảm. Nằm dài trước thềm mặc kệ anh hành hạ.

" Wei. Tôi nói này. Vương Nguyên đã tránh mặt anh như vậy. Anh tìm cậu ấy cũng vô ích thôi. "

" Mộc Vũ. Cậu từng hối hận chưa? "

" Ai trong đời lại không có. "

" Cậu không định sẽ chuộc lại lỗi lầm đó sao? "

" Cũng có. Nhưng mà...

Vương Tuấn Khải cứ ở đây mà cầu xin cậu như vậy đến cậu cũng mềm lòng huống hồ là Vương Nguyên. Anh mím môi trừng mắt. Gật đầu vài cái : " Được. Cậu không nói? Tôi không tin lật tung thành phố này không tìm được cậu ấy. "

" Ế. Vương Tuấn Khải? Sao anh lại ở đây? " - Alli vừa đến đã nghe thấy tiếng của anh. Hôm nay cô chỉ đến tìm Mộc Vũ. Lại quên mất Vương Nguyên cũng ở đây. Anh đến đây cũng là lẽ thường tình thôi.

" Câu nói khi nãy của anh là có ý gì? "

" Alli. Xin em đó. Em biết Vương Nguyên hiện đang ở đâu không? "

Cô khẽ lắc đầu. Chuyện này cô cũng chưa hề biết. Liếc mắt qua Mộc Vũ. Cậu ngó nghiêng đi nơi khác lảng tránh. Nhanh chân phóng vào nhà. Alli cũng không phải hạng người không thông minh. Vừa nói đã hiểu. Alli ghé sát tai anh nói nhỏ : " Anh quay về đi. Để em tìm hiểu cho. "

Đưa tay ra hiệu đuổi anh về. Bước chân nhanh chóng chạy theo sau Mộc Vũ. Nắm chặt lấy cánh tay cậu nũng nịu : " Rian... "

" Không không không. Mình đi ngủ. "

" Buổi sáng mà. Rian. Đứng lại nghe mình nói đã!!! "

Mộc Vũ chạy đến ghế sofa cầm lấy chiếc gối nhỏ bịt lại hai tai của mình. Nhắm chặt đôi mắt lại.

" Rian!!! Mình cứ nghĩ là sau khi mình buông tay thì anh ấy và Vương Nguyên sẽ đến với nhau chứ. Rian nghe mình nói đi. Rian định để cho sự hi sinh của Alli vô nghĩa à!!! "

Cố Mộc Vũ bật dậy. Nhíu mày suy nghĩ. Cô ấy nói không hẳn là không đúng. Phồng má : " Nếu mình nói ra Vương Nguyên sẽ giận mình mất. "

" Mình đứng ra cho!!! "

Vẻ mặt Alli vô cùng kiên quyết. Cuộc đời của cậu cứ sao thế này. Toàn bị những kẻ xung quanh dùng bộ mặt đẫm nước mắt một chút đã bị xao lãng đến mất bình tĩnh. Cũng may là Cố Thị vẫn chưa bị dụ dỗ đến trao tay cho người ta mất rồi.

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói ra. Tự quay mặt vào tường kiểm điểm. Mặc kệ cho Alli gấp gáp báo tin cho Vương Tuấn Khải.

" Mộc Vũ ơi Mộc Vũ. Mày sẽ bị Vương Nguyên sa thải cho xem!!! "


_________________________

Lái xe cẩn thận đến ngoại tỉnh. Đem theo biết bao nhiêu thứ. Cứ như dọn nhà đến ở với Vương Nguyên vậy.

Vương Nguyên tươi tắn chăm sóc lại những cây xanh trước nhà. Đôi lúc đưa tay đụng thử sự sống này. Sẽ như thế nào nếu bên cạnh cậu có một đứa trẻ nhỉ? Chắc sẽ bớt cô đơn như bây giờ thôi. Mỉm cười như ánh nắng ban mai kia chiếu rọi lên những cánh hoa gần đó. Đung đưa như nói lời xin chào.

Cầm những dụng cụ nhỏ nhắn vào trong. Cũng đã trễ rồi. Có lẽ cậu nên xuống trấn một chuyến tìm những thức ăn để lại trong nhà. Cũng thuận tiện hơn.

Tiếng xe dừng lại trước nhà cậu. Cậu vì nhìn ngó xung quanh nên không để ý đến tiếng động xung quanh. Bước chân nhỏ nhắn chạy nhảy ra ngoài. Trong phút chốc buông đi chiếc bóp trên tay. Nụ cười trên miệng cũng không còn nữa. Nhíu mày đến bất lực. Chân lùi lại vài bước : " Anh.... Anh.... "

" Em định đi đâu sao? "

" Sao anh lại đến đây!!! "

" Thì anh... "

" Ra ngoài!!! "

" Anh không đi!!! "

Đem những lương thực cao cấp anh vừa thu thập tại siêu thị mà mang thẳng đến đây. Thuận tiện đi vào nhà như chốn không người. Vương Nguyên liên tục chớp mắt ngáo ngơ. Há hốc miệng lắp bắp : " Anh.... "

" Những món đồ này là anh mua cho em. Tốt cho sức khỏe của em. "

" Tôi cho anh vào nhà ư!!! "

" Em yên tâm. Anh sẽ không vào nhà ở cho đến khi em cho phép. "

" Nhưng mà.... "

" Vậy nhé. Anh ra ngoài. Em không cần đi đâu cả. Anh thay em đi. "

Vương Nguyên tôi cần anh quản sao!!!!














Đẹp trai hông bằng chai mặt đó quý dị>~<

Buổi tối tặng mọi người 1 chapter nữa nè. Ngủ ngon nha>~<

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro