Chương 9: Rút gọn khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nếu đang yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn? Thế nhưng sao chia tay lại sợ giọt mưa thấm đẫm cô đơn? Cứ phải nghĩ hoài giờ ai kia đang ở đâu và đang vui như thế nào ?"

Buổi tối, Gia Thiên về hơi muộn. Lúc ấy, Vương Nguyên đang ngồi đọc sách, Chu Hàn đang tập tạ còn Hạo Nhiên đi lại trong phòng với gói bim bim trong tay. Gia Thiên coi ba người họ như không khí chả đoái hoài gì liền cầm quần áo đi vào nhà tắm.

"Tên đó bị làm sao vậy?" Hạo Nhiên liếc mắt nhìn.

"Có thể cậu ấy chưa quen với việc ở kí túc xá." Vương Nguyên đặt quyển sách xuống trả lời.

"Hứ, chả nghẽ ba chúng ta thì quen chắc? Đúng là đồ "lemon question dog" mà!"

"Đồ cẩu vàng kia, bớt rủa người đi có được không?  Làm như mình sịn lắm đấy!" Chu Hàn lên tiếng, thái độ rất khinh bỉ nhìn Hạo Nhiên.

"Này, tôi có nói với anh à?"

"Vậy tôi nói với cậu sao? Cậu tự nhận mình là cẩu vàng à?"

"Vương Nguyên, cậu nhìn xem Chu Hàn đâu mất rồi? Có phải đen quá nên trời tối liền biến mất hình không?"

Thấy vậy, Chu Hàn đứng trước mặt cậu ta, hai tay quơ quơ trên đầu:

"Ây da, Hạo Nhiên, đâu rồi? Đang nói chuyện cơ mà? Đâu rồi, em giai à?"

Đầu Hạo Nhiên như xì khói, cậu đấm vào bụng Chu Hàn quát:

"Lão tử tuy lùn nhưng còn có thể cao còn loại đen như anh không bao giờ trắng ra được đâu!!!"

"Mấy người bớt ồn ào đi được không?"  Gia Thiên đi từ phòng tắm ra mặt khó coi.

"Haha, xin lỗi xin lỗi đại thiếu gia." Hạo Nhiên cụt lông đi về tổ của mình ngủ.

Vương Nguyên nhìn chằm chằm Gia Thiên cho đến lúc hắn quay lại nhìn cậu thì mới quay đi chỗ khác. Gia Thiên cầm điện thoại ra ngoài gọi điện cho Tuấn Khải:

"Anh à, thuốc mẹ nhờ anh mua đã được chưa?... Ừm, rồi, sáng mai anh đưa qua cho em nhé!.... Ừm, mai em qua nhà, ở kí túc xá không quen lắm... Vương Nguyên? Cậu ấy bình thường. Rồi, biết rồi mà, ừm, em cúp đây!"


Vương Nguyên dậy thật sớm, mặc một bộ đồ mà cậu thấy đẹp nhất để đi mua đồ cùng Tuấn Khải. Hạo Nhiên vươn vai thức giấc:

"Hừm, òa, sao cậu dậy sớm vậy? Có hẹn à?"

"Ừ."

"Với ai với ai vậy?"

"Một người quen thôi."

"Người yêu hả?"

"-_-" Vương Nguyên ném cái gối vào đầu cẩu vàng. "Không phải, hâm à?"

"Hahaa, cưng làm gì mà nóng vậy chứ?"

"Sáng sớm đã ồn ào rồi, để cho người khác ngủ có được không?" Gia Thiên cau có gắt lên.Lườm cái mặt nhơn nhả của Hạo Nhiên rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Cùng lúc ấy, Tuấn Khải gõ cửa phòng kí túc.

"Khải ca, đến sớm thế?" Vương Nguyên vui vẻ mở cửa.

"Gia Thiên dậy chưa vậy? Anh có đồ đưa cho em ấy." Tuấn Khải tựa tiếu phi tiếu thanh nhã bước vào.

"Cậu ấy vừa vào nhà vệ sinh." Hạo Nhiên vô duyên chen ngang. "Khải ca, hóa ra anh là người làm Vương Nguyên nhà chúng tôi dậy sớm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi chọn tới chọn lui mấy bộ đồ hả? Tôi còn tưởng cô gái xinh đẹp nào chứ! Haizzz."

"Hạo Nhiên, cậu câm miệng được rồi đấy. Mở miệng câu nào là thấy thối câu đấy."

"Xin lỗi, lão tử chưa đánh răng." Nói rồi phủi đít đứng dậy. Gia Thiên cũng vệ sinh đâu ra đấy rồi đi ra.

"Tiểu Khải. Sớm vậy?"

Tuấn Khải đưa cho cậu chiếc túi mỉm cười tươi tắn:

"Thuốc của bác gái. Gửi lời hỏi thăm của anh đến bác nhé!"

"Ừm." Cậu nhận lấy, nhìn thấy Vương Nguyên áo quần chỉnh tề, một bộ tươi tắn đứng bên cạnh anh, đôi mày phượng của cậu hơi nhíu lại:

"Hai người định đi đâu à?"

"Anh đưa Nguyên đi mua chút đồ. Anh đi đây. Gặp sau."

"Ừm, gặp sau."


Vì kinh tế eo hẹp, Vương Nguyên chỉ có thể chọn cho mình chiếc điện thoại tầm trung để liên lạc và nhắn tin. Mặc dù Tuấn Khải nói là tặng cậu một chiếc như của anh nhưng thực sự cậu không muốn mắc nợ anh.

"Khải ca, ngày đẹp trời thế này mà anh không đưa bạn gái đi đâu chơi à?"

"Bạn gái? Anh không có bạn gái."

"Thật vậy á?" Miệng Vương Nguyên nhoẻn một nụ cười. Tâm trạng cũng theo đó mà vui lên. Thật tốt khi mà Tuấn Khải chưa có bạn gái. Chí ít cậu cũng có cơ hội theo đuổi anh một cách quang minh chính đại.

"Có gì làm em vui vậy?" Tuấn Khải hỏi cậu.

"Không có gì không có gì hahaha. À mà, em muốn tham gia đội bóng rổ như anh. Rất rất muốn."

"Ồ, vậy ngày mai hãy đến phòng tập bóng rổ để đăng ký nhé! Câu lạc bộ đang tuyển thành viên đấy. Thật tốt nếu chúng ta được chơi trên cùng một sân bóng."

"Phải, thật tuyệt."
"Mà này, cậu bạn tóc vàng của em lúc nãy nói có thật không vậy?"
"Thật gì cơ? Em không nhớ gì cả."
"Vậy à? Hoá ra là không nhớ gì cả. Anh tưởng có người vì anh mà chuẩn bị."
Nói đến đấy Vương Nguyên cảm thấy chột dạ có ý định xiên chết Hồ Hạo Nhiên lắm mồm kia.

Về phía phòng kí túc xá, cái đầu vàng vàng nào đó đang nằm nhão trên giường oán hận:

"Tại sao mấy người ở cái phòng này đi ra ngoài hết vậy? Đến tên Hắc Chu kia đi chạy bộ cũng chưa về! Buồn muốn chết!!!"

Nhờ vào thể lực và kỹ năng bóng rổ luyện từ hồi cao trung Vương Nguyên cũng được nhận vào làm thành viên dự bị cho đội bóng, Chu Hàn cũng có một chân trong đó. Cứ  như vậy từng bước một khoảng cách giữa Vương Nguyên và Tuấn Khải được rút lại gần hơn. Cuối cùng cũng có thể gặp anh hằng ngày, được cùng anh luyện tập rồi. Cuộc sống đại học của ta thật hạnh phúc biết bao khi có anh.

Từ đó, buổi sáng cậu học sinh năm nhất Vương Nguyên chăm chỉ lên lớp nghe giảng, ghi chép đầy đủ, nghiêm túc học hành, buổi chiều thì đến sân bóng luyện tập mong muốn nâng cao trình độ và được nhìn thấy ai đó. Hôm nay cũng vậy, luyện tập được một lúc lâu, đội trưởng Tuấn Khải cho các thành viên giải lao.

Tuấn Khải ném chai nước cho Vương Nguyên rồi ngồi xuống bên cậu:

"Thấy thế nào?"
"À, mọi người chơi đều rất tuyệt. Em nghĩ còn phải cố gắng nhiều mới theo kịp."
"Cái quan trọng là em cảm thấy thoải mái khi tập luyện."
"Ừmmm."
"Ừm cái gì mà ừm chứ?" Anh ấn đầu cậu xuống rồi cười.
"Đội trưởng có người gặp. Cậu ấy ở đằng kia." Chu Hàn báo với Tuấn Khải.
Vương Nguyên cũng nhìn ra chỗ "đằng kia" mà Chu Hàn nói. Là Giai Thiên. Cậu ấy rất hay đến tìm Tuấn Khải.
"Tên nhóc đó là ai mà đẹp trai vậy chứ? Mình là con trai còn thấy đẹp nữa là." Thành viên A cảm thán.
"Hình như là chỗ quen biết với đội trưởng, mấy lần tôi gặp hai người đi cùng nhau." Thành viên B dẫn chứng sâu sắc.

"Tiểu Khải, bọn Dương Dương rủ tối nay đến quán bar chơi bời, anh có qua được không?"
"Chả phải tên đó bị ông già giữ xe sao?"
"Mẹ hắn xin được rồi. Muốn mời chúng ta đi chơi coi như giải xui."
"Được thôi, tám giờ tối anh đợi em dưới cổng."
(Hai người thật thân thiết. Gia Thiên và Tuấn Khải đều là công tử nhà giàu, là bạn thanh mai trúc mã. Mình một góc cũng không xen vào được. Đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem hai người họ nói chuyện thật tự nhiên.) Vương Nguyên ủ rũ nghĩ.
"Vương Nguyên, cậu cứ nhìn chằm chằm mông Giai Thiên làm gì vậy? Không lẽ cậu thích nó à?" Chu Hàn đánh vai Vương Nguyên.
"Hả? Anh nói gì ?"
"Cậu nhìn đến thất thần vậy cơ à?"

End~
Anh Dịch xuất hiện. Tuy anh là vai phụ nhưng anh vẫn luôn ngầu lòi và là tổng công nhé!!! Bạn Nguyên nhà chúng ta có vẻ hơi bị bi quan. :((
Mãi mới ra chương mới!!! Hmmm tự bản thân cảm thấy có lỗi. :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro