Chương 21 : Dao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên trên đường đi liền nhận được tin nhắn số phòng là Nhất Bân gửi đến, cậu liền đi tìm kiếm tên khách sạn ấy mà đến. Hỏi thăm người khác thì cuối cùng cậu cũng tìm được, toà khách sạn cao lớn khiến chân cậu cũng trở nên ngập ngừng, cậu rón rén bước vào khách sạn dừng chân ở quầy lễ tân hỏi : "Xin cho hỏi phòng 1029 nằm ở tầng mấy ạ?"

"Xin chào. Cậu đi thẳng đến thang máy lên tầng 4 rẽ trái cách 9 phòng sẽ đến."

"Cảm ơn ạ" - Vương Nguyên liền đi theo sự chỉ dẫn, đến phòng gõ cửa thì lại không có ai.

"Nhất Bân anh cho nhầm địa chỉ sao?"

Nghĩ trong đầu như vậy nên ngay lập tức hành động, cậu gọi cho Nhất Bân nhưng lại không ai nhấc máy. Cậu thử bước vào phòng thì dường như căn phòng này rất mới, không có dấu hiệu có người sử dụng.

Trong khi đó thì Vương Tuấn Khải đang trên đường đến đúng như ý định của Tử Lam. Trước đó Tử Lam nhắn cho anh một tin nhắn, nội dung chính là nói Vương Nguyên đã đến khách sạn phòng 1029 để gặp Nhất Bân. Hỏi anh thử nghĩ nếu cùng một người nam ở chung một phòng chuyện gì sẽ xảy đến? Ánh mắt anh nổi lên một tia giận dữ khi đọc hết tin nhắn ấy. Liền đến địa chỉ mà Tử Lam nhắn qua, mọi thứ đã hoàn toàn đi vào kế hoạch của Nhất Bân cùng Tử Lam. Hiện giờ họ hẹn nhau đến bar để đợi tin tốt mà thôi. 

Đứng trước cửa phòng 1029, cầm lấy cánh tay cửa anh không mong sẽ thấy Vương Nguyên bên trong cánh cửa này. Sớm cũng mở trễ cũng phải biết, anh liền đè tay nắm đẩy cánh cửa vào trong.

Trước mắt anh là cảnh tượng Vương Nguyên đang ngồi đó ấn điện thoại, như đợi ai đó. Đôi mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại không biết anh vừa vào phòng. Vương Nguyên nghe tiếng cánh cửa chợt mở, lúc này cậu mới ngẩng đầu nhìn lên chạm vào mắt anh. Ánh mắt anh càng lúc càng đen đến sâu thẳm, không hề giấu giếm chút lửa giận trong lòng mình.

Anh bước vào một bước, tay đóng cánh cửa lại anh đi nhẹ lại gần cậu. Vương Nguyên ngàn vạn câu hỏi mọc trong đầu, cậu có cảm giác không lành liền hỏi : "Vương tổng? Anh đến đây làm gì?"

Anh bước đến cách cậu một chút thì dừng lại, tâm tình trở nên phức tạp, cản thấy đâu đâu cũng khó chịu, không biết phải nói làm sao : " Vương Nguyên... Cậu đến đây làm gì?"

Anh tức giận kìm nén nên tiếng nói của anh cũng trở nên trầm đục khó tả, một chút lại một chút khó khăn nhìn cậu. Ánh mắt ấy làm cậu có chút kinh hãi. Vương Nguyên đứng lên lùi về phía sau giữ khoảng cách, nói : "Anh đừng nghĩ bậy... Tôi đến đây chỉ..."

"Chỉ cái gì? Vậy cậu giải thích đi. Cậu đến đây làm gì? Để ngủ với Nhất Bân sao?"

"Vương tổng!!!"

"Tôi nói đúng rồi sao?"

"Anh không được sỉ nhục tôi như vậy!! Anh quá đáng vừa thôi. Anh là ai? Anh hiểu tôi bao nhiêu mà dùng lời lẽ đó đối với tôi?"

Vương Nguyên nghe câu nói của anh liền giận đến đỏ mặt, cậu cũng không ngờ anh lại có mặt trong lúc này cũng không biết ai đã kích động anh đến đây, chỉ biết anh trước mặt cậu đang lợi dụng chuyện này mà sỉ nhục cậu mà thôi.

"Được. Tôi không có quyền sỉ nhục cậu... Ngoài chuyện tôi giúp cậu ra khỏi cáu nơi quái quỷ đó thì tôi không liên quan đến cậu đúng không?"

Vì một người mà tức giận, vì một người mà đến sự bình tĩnh anh rèn luyện bao nhiêu lâu nay cũng dễ dàng bị phá hủy, Vương Tuấn Khải gật gù, chấp nhận sự thật.

"Cậu thích Nhất Bân đúng không? Tôi đến đây làm cậu và cậu ta bị gián đoạn đúng không?"

Vương Nguyên nghe ra ý của anh, trong lòng cũng không vui vẻ gì hơn, cậu theo bản năng đi về phía anh nhưng bóng lưng anh đã xuất hiện, Vương Tuấn Khải quay người rời đi, mang theo sự thất vọng tràn trề.

"Được rồi."

Anh lẳng lặng quay đầu, rời khỏi căn phòng, tâm tình trở nên phức tạp.

Đưa cậu ra khỏi nơi đó là điều anh hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả, anh không nghĩ con đường mình đi một thân một mình hiện tại đang ẩn hiện hình bóng của cậu. Trở thành người nắm quyền lực trong tay, tự mình tiến đến mục đích mà mình mong muốn, nhưng ngày càng bị phân tâm bởi một người khác không phải Đường San San. Đôi lúc anh vu vơ có những cảm xúc bất chợt, nhưng không nghĩ nó sẽ thành sự thật.

Hôm nay dường như anh suy đoán được bản thân mình mong muốn điều gì rồi.

Ngồi ngay trước khách sạn không rời đi, Vương Tuấn Khải như mất phương hướng không biết nên đi đâu về đâu, bầu trời trên đỉnh đầu vô cùng đầy rẫy những màu sắc lấp lánh, nhưng anh lại không có tâm tình để chiêm ngưỡng.

Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, Vương Tuấn Khải ngồi đến quên thời gian cũng không nhìn thấy Giang Nhất Bân đi tới tìm cậu, anh cúi nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm, cách tận 3 tiếng đồng hồ kể từ khi anh ngồi đây. Như phát hiện ra điều gì khác lạ, anh vội đứng dậy nhắn một tin nhắn cho Thiên Bảo cùng dãy số điện thoại chiều nay gọi cho anh.

Dường như có rất nhiều chuyện anh cần làm rõ.

Tính cả chuyện tâm tư nhỏ nhoi của anh đang dao động.









End chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro