Chương 27 : Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Bảo. Cậu có nghĩ tôi làm sai hợp đồng thật không?"

Thiên Bảo vừa lái xe vừa suy nghĩ về câu hỏi của cậu, trả lời : "Chỉ cần Vương tổng tin, thì tôi cũng tin. Nhưng sao cậu không phản bác lại tại cuộc họp nếu cậu không làm?"

Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về một góc nào đó, thừa nhận bản thân còn chưa nếm trải cay đắng ngoài đời nhiều, chỉ có một chút trải nghiệm tồi tệ liền như bị đánh bại, cậu hơi thở dài : "Không biết nữa,nhưng cảm giác bị hiểu lầm cũng đúng là không dễ chịu gì." 

" Cho nên cậu đi hỏi Vương tổng có tin cậu hay không, cậu chỉ quan tâm Vương tổng nghĩ gì về cậu thôi."

"Không có..."

Vừa lúc về đến nhà, Vương Nguyên chỉ gật đầu chào rồi lảng tránh vào nhà, tránh đi câu nói của Thiên Bảo, cậu ta thấy vậy liền lái xe đi khỏi, trên môi hơi mỉm lên nụ cười, tràn đầy dáng vẻ như nhìn thấy hồng trần.

Một bóng đen đứng trước cửa nhà Vương Nguyên kiên nhẫn chờ, đợi cho tiếng xe chạy đi liền nhanh chóng lẻn vào nhà như chốn không người, nhìn theo bóng lưng của cậu khẽ gọi.

"Tiểu Nguyên."

Cánh cửa mở không đủ để Vương Nguyên nhìn ra đó là ai. Từng bước từng bước chân vang lên tiến thẳng vào trong nhà, Vương Nguyên hơi trố mắt, nhíu mày : "San San? Cô đến đây làm gì?"

San San cười nhẹ, vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế như nhà mình. Cô gác chân xéo lên nhau, nghĩ chính mình cũng là chủ nhân của cậu : "Tiểu Nguyên, tôi có chuyện muốn nói. Trước hết tôi xin lỗi cậu vì để cậu chịu thiệt thòi với phía nhân viên công ty như vậy, chuyện hôm nay là do tôi sắp đặt."

"Xin lỗi?" - Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn cô, bước chân càng lúc càng tiến lại gần, cậu thẳng thắn chỉ trích cô : "Tôi không hiểu nhân phẩm của cô cao sang tới mức nào lại phải đi vu khống một người không có chức vụ như tôi trong R.F."

San San cười như châm biếm, cô đứng dậy đối mặt với cậu, cứng rắn : "Đừng miệng lưỡi quá, vì một lát cậu không còn mạnh miệng đến vậy được nữa đâu."

"Ý cô là gì San San? Còn chuyện gì của công ty do cô vu khống tôi làm nữa à?"

Cô ngẫm một lát lâu, từng câu nói nói ra đều khiến cậu không ngờ tới : "Chuyện hợp đồng sai phạm là do tôi làm. Hợp đồng ở chỗ cậu cũng do tôi để đấy."

"Cô muốn gì?" - Cố giữ bình tĩnh trong lời nói hết mức có thể để muốn biết được mục đích của Đường San San là gì.

"Xin lỗi cậu, Tiểu Nguyên. Nhưng thật ra cái tôi muốn là giải thoát cho cậu thôi."

"Chuyện của tôi chưa đến nhà cô nên cô cũng đừng lo xa đến vậy. Với lại quyền quyết định là ở Vương tổng."

"Tiểu Nguyên... Tôi là vị hôn thê của Vương Tuấn Khải, và cuộc hôn nhân này bắt buộc phải diễn ra, vì đây là cách duy nhất Vương Tuấn Khải gặp lại được mẹ anh ấy, cậu không giúp được thì đừng hại anh ấy được không?"

Từng câu từng chữ từng nơi nhấn mạnh đều thẩm thấu vào tai Vương Nguyên không bỏ sót một chữ nào. Vương Nguyên hơi mím môi, chuyện anh đã có hôn thê cậu không quá tin, nhưng hôm nay San San nói rõ như vậy càng cảm thấy giá trị của San San đối với anh.

Thì ra Vương Tuấn Khải đã có những kế hoạch trong đời, cậu chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.

Từng chữ cứ bay lượn trong trí óc của Vương Nguyên, đôi mắt dần dần chuyển đỏ, cổ họng như bị tắc nghẽn lại, không nói được, cũng không thở được.

San San cảm nhận được tâm trạng của cậu bây giờ, biết mình đã giành được sự phân tâm của cậu, hơi hạ giọng nói tiếp : "Tiểu Nguyên. Dù cậu nợ Vương Tuấn Khải đi chăng nữa thì cậu vẫn có thể đi làm nơi khác để trả nợ. Cậu đừng bám theo anh ấy nữa... Cậu có bám theo cả đời thì anh ấy cũng chỉ xem cậu là người dư thừa mà thôi."

"Đủ rồi... San San cô về đi. Tôi tự biết bản thân tôi phải làm gì, cảm ơn vì đã đem tới thông tin này, không tiễn." - Nói rồi Vương Nguyên chào bằng một cái gật đầu rồi bước nhanh lên phòng, mặc kệ cô còn ở đó hay không, biểu hiện của cậu khiến trong lòng San San không đếm xuể được đang có bao nhiêu niềm vui.

Cô thành công rồi.

________________________

Vương Nguyên tự nhốt mình trong căn phòng của cậu, đầu óc không có lúc nào không nghĩ đến những câu nói anh, cũng không phát hiện rằng anh đã đến nhà câu tự bao giờ, lên tiếng gọi cậu cũng chẳng nghe.

"Con mèo hoang này, đi đâu không nói, càng ngày càng khó bảo. Tiểu Nguyên." - Cởi chiếc áo khoát để trên ghế, nhìn lên phòng có lẽ sẽ có chút gì đó linh cảm, anh theo chân cầu thang dẫn đến phòng riêng của cậu. 

"Tiểu Nguyên, tại sao ngồi đây lại không bật đèn." - Bật chiếc đèn phòng để xua tan bóng tối, anh nhìn thấy một con mèo hoang ngồi cạnh mép tường như đang hụt hẫng điều gì. Vương Nguyên nhìn thấy anh một nửa muốn nhào đến bên anh nhưng nửa còn lại lại ngăn cản.

Cuối cùng cậu hơi cúi đầu, nói : "Vương tổng... tôi muốn nghỉ làm. Tôi muốn độc lập. Được không?"

"Em sẽ ở đâu? Sẽ đi làm gì?" - Anh hỏi cậu, trong ánh mắt anh vẫn còn chút ngạc nhiên với câu nói vừa rồi của cậu.

"Tôi muốn đến tập đoàn của Vương Chí Vỹ." - Ánh mắt Vương Nguyên vẫn không giảm đi chút buồn nào, nhưng cậu giấu rất nhanh, cũng rất xuất sắc.

"Tôi không cho phép. Nếu em muốn đi thì phải thanh toán hết nợ cho tôi rồi đi tôi sẽ không có ý kiến gì."

"Vương Tuấn Khải anh chỉ xem tôi như một kĩ nam vậy hà cớ gì anh hành hạ tôi vậy? Tôi có thể đi làm trả tiền cho anh mà. Bên cạnh tôi quan tâm tôi để làm gì hả."

Ánh mắt anh lặng đi vài giây, Vương Nguyên đột nhiên lớn tiếng, ánh mắt như muốn khóc như vậy thì là do chuyện gì gây đến, cậu không thể tự nhiên mà trở nên như vậy được.

"Không muốn nói nữa. Ngày mai tôi nghỉ việc."










End chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro