Chương 46 : Mẹ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đẩy nhẹ cửa cổng qua một bên, chân chậm rãi tiến vào ngôi nhà đẹp đẽ này, ngôi nhà được thiết kế theo kiểu nhật bản, đa số đều là gỗ, cửa sổ hướng về phía nam, vô cùng thoáng mát. Xung quanh nhà chỉ toàn màu xanh của cây cỏ, tâm trạng anh có phần nào khá lên một chút. Kiểm tra trên người ăn mặc chỉnh tề, tóc tai đều ngay ngắn rồi mới tiến sát đến cửa chính của căn nhà nhìn từ ngoài vào trong, tay gõ nhẹ cửa chỉnh lại trang phục.

"Ai vậy?" - Giọng nói phát ra từ trong nhà, một người phụ nữ xuất hiện bước ra cửa. Ánh mắt từ thản nhiên đến kinh ngạc của bà đều nhất nhất nằm trên người anh, nhưng không gian thời gian như ngưng đọng, cả hai nhìn nhau không nói được gì.

Anh giảm nhẹ phần nào hồi hộp, tiến một bước hỏi : "Mẹ... Giang Mỹ Nghi?"

Bà sửng sốt rất lâu, sau đó mới ngờ ngợ hỏi : "Tuấn Khải?" - Ngũ quan của anh ngày càng lớn càng giống Vương Thiếu Minh, bà hơi mỉm cười gật đầu, hất nhẹ vào nhà : "Con vào đi."

Bà đi đến bàn rót cho anh một ly nước, Tuấn Khải bước vào nhà không tự nhiên mà liếc mắt dè dặt nhìn ngó xung quanh, đối với anh mà nói thì ngôi nhà này kiến trúc thật sự rất đẹp.

Hoặc có thể nói là thẩm mỹ của mẹ anh rất tốt, ngay từ khi chưa kết hôn mẹ đã sống ở đây, một cuộc sống bình thản không ưu phiền : "Mẹ. Có phải mẹ về với con không? Mẹ không đi nữa đúng không? Mẹ yên tâm nếu mẹ ở nhà con nhất định sẽ không cho ai động đến mẹ nữa."

Giang Mỹ Nghi nhìn anh nở nụ cười gượng, bà đặt lên bàn cốc nước lọc run rẩy, suy tới nghĩ lui, cuối cùng cũng phải nói sự thật : "Vương Tuấn Khải. Mẹ về đây... là để bán nhà..."

"Bán nhà? Cũng... Cũng không sao mẹ đến ở với con cũng được."

Anh biết, trong lòng anh đang dần sợ hãi.

Giang Mỹ Nghi quả thật rất không kiên nhẫn, nhanh chóng nói ra sự việc mà bà vốn dĩ muốn ôm nó đi đến Australia mãi mãi : " Con trai. Ngày ấy mẹ bỏ đi không phải vì ba con ức hiếp mẹ, vì mẹ không muốn sống với một người đàn ông suốt ngày cứ công việc. Bỏ mặc mẹ không quan tâm mẹ, mẹ cũng cần có tình thương mà..." - Bà cầm ly nước lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp : "Ba con có thể sẽ nói là do mẹ bỏ con, nhưng có lẽ sự thật là như vậy. Không phải mẹ không yêu thương con...."

"Khoan đã mẹ..." - Sắc mặt anh dần trở nên lạnh lùng, bên tai gần nhưng chỉ còn lại những tiếng nói vang vọng khi nãy : "Ông ấy không yêu thương mẹ? Cho nên mẹ muốn tìm người khác sao?"

"Con chứ cho là vậy, nhưng còn chuyện ba con không cho con tìm mẹ... Là do mẹ không muốn gặp con. Nhưng nhiệm vụ làm mẹ của mẹ vẫn lo cho con có một mái ấm hạnh phúc đó sao? Chính miệng ba con hứa với mẹ sẽ làm mọi thứ để thực hiện ước vọng của mẹ đó chính là con sẽ kết hôn với San San. Không phải trên người con hiện vẫn còn hẹn ước đó sao?"

Trong lòng anh đổ ầm một tiếng, như một tiếng đổ nát, cũng như một tiếng động không lời. Từ xưa đến nay, anh vẫn luôn nghĩ rằng ba anh lừa dối anh, từ lúc thi đỗ đại học cho đến tận bây giờ anh vẫn luôn cho là như vậy. Anh từng nói đỗ đại học anh muốn gặp mẹ. Ông đồng ý. Nhưng vẫn là không thực hiện. Đảm nhiệm chiếc ghế chủ tịch tổng tài của Vương Gia R.F cũng có lần anh muốn trao đổi là gặp mẹ, vẫn là không thể. Lần cuối cùng anh đồng ý trao đổi nguyện vọng là anh phải kết hôn với San San.

Nhưng thứ anh không ngờ đến chính là sự thật lại chính là do mẹ sắp xếp cuộc hôn nhân này để bù đắp cho sự vô tâm của bà. Vì tìm được bà mà anh không màng đến trên người mình mang theo bao nhiêu lời cay nghiệt, cứ theo tiếng gọi của tình thân mà tìm bà. Nhưng đối với anh bà lại là không muốn gặp.

Tiếng nói của anh ngày càng lạnh nhạt dần, vẻ mặt anh càng bình tĩnh thì trong lòng càng đắng ngắt hơn : "Mẹ muốn dùng San San bù đắp?"

Giang Mỹ Nghi gật đầu, cùng lúc đó có một tiếng người đàn ông vang lên, từ trong phòng tiến ra ngoài : "Em có cần đem hình của gia đình cũ của em theo không?" - Người ấy tiến từ trên tầng cao xuống, nhìn thấy anh liền tỏ phép lịch sự mà khựng lại.

Anh nhìn ông ta, càng cảm thấy nực cười, hỏi : "Chồng của mẹ?"

"Phải. Lần này mẹ về để bán căn nhà này và qua Australia với ông ấy. Mẹ và ông ấy cũng đã có con với nhau nên bây giờ không nhất thiết phải ở lại, mẹ bán xong sẽ đi ngay, không quay về nữa."

Anh nhận ra bản thân trở nên thừa thải, nhẹ nhàng đứng dậy giữa căn nhà gần như trống rỗng vì đã dọn dẹp. Lòng anh gần như lạnh lẽo đến mức mất đi cảm giác, nhìn lại trước những lời nói máu lạnh của bà. Ánh mắt bà ấn lên một sự cảm thông, bà đứng dậy tiến gần đến anh như muốn ôm anh một cái, anh liền lập tức lùi chân lại : "Đã bỏ rơi con thì mẹ có cho con cả thế giới của chẳng thể bù đắp được nữa đâu, mẹ đi về nơi mà mẹ cho là mái ấm đi. Cảm ơn mẹ đã sinh con ra."

"Chỉ bấy nhiêu đó thôi."

Giang Mỹ Nghi đuổi theo anh ra đến cầu thang của bậc thềm, nhưng anh càng đi càng nhanh hơn : "Tuấn Khải. Mẹ xin lỗi. Mẹ cũng đã cho con một vị hôn thê để thay thế mẹ lo lắng cho con con còn hận mẹ?"

Anh đưa tay vào túi quần, đáp lời mà không hề quay đầu : "Cái gì của mẹ, mẹ đem đi hết đi. Vương Tuấn Khải tôi không cần nữa."

Anh nhanh chân bước ra khỏi căn nhà đó, một căn nhà mà vừa mới đó anh rất muốn bước chân vào. Anh rời xa người mẹ đó, một người mẹ mà anh luôn thầm yêu quý và kính trọng. Anh dứt bỏ loại tình cảm mẫu tử đó. Một tình cảm mẫu tử mà anh luôn tôn thờ. Anh quay lưng đi khỏi đó, khóe mắt đã sớm đỏ ửng.

"Hey xong rồi sao. Mẹ anh..." - Thiên Bảo gần như mệt đến ngủ gật, vừa thấy anh liền lên tiếng nhưng anh lại im lặng mà lái xe rời đi, cậu tò mò nhìn về phía sau, chỉ thấy Giang Mỹ Nghi đi theo anh ra cổng nhưng anh lại nhẫn tâm không quay đầu nhìn lấy một lần.

"Có chuyện sao Vương tổng?" 









End chương 46

Hicccccccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro