Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4a:

Ngày hôm nay đến trường tôi nhận được một thông báo khá bất ngờ, đó là việc đi chơi trong kì nghỉ giáng sinh sau khi thi xong. Lúc đầu cũng không mảy may gì đến việc có đi chơi hay không, dù thế nào thì tôi cũng sẽ theo ý kiến số đông lớp về những hoạt động ngoại khóa thế này. Ừ thì nghỉ ngơi sau khi thi rồi có đầu óc mà tập trung để chuẩn bị kì thi học kỳ sau cũng như việc thi trung khảo lên cao trung, ý kiến này không tồi.

-   Ngoài việc như trên, mình có thêm 1 lưu ý khá thú vị nhắc nhở mọi người, là kì đi chơi lần này tụi mình không chỉ là tổ chức trong trường với nhau mà là liên trường, cùng nhau tổ chức. "Thật sự là mới lạ thú vị đây"

-   Vậy mình đi với trường nào vậy lớp trưởng Tạ "Là cô lớp phó lên tiếng hỏi à"

-   À, cũng không xa lạ là mấy, trường Nam Khai, rất gần và cũng là sơ trung nhé! Nếu không thắc mắc thì ai đi cứ đăng kí dần với mình. Cảm ơn mọi người!

Đi với Nam Khai sao! Dù gì thì cũng là đi chơi, nhưng có lẽ 2 trường tổ chức cũng có mục đích gì ấy, cơ mà đó là chuyện của nhà trường với nhau, tôi biết cũng chẳng quản được.

Nhưng có gì đó không đúng chỗ này, hình như tôi bỏ quên chỗ nào thì phải. Cố suy nghĩ thật kĩ, rốt cuộc tôi biết đó là gì và điều này khiến tôi không tự chủ mà phì cười 1 mình. Là Nam Khai, trường của cái tên nhóc có số gia tốc không đổi hôm nọ, chạy vèo vèo đâm vào tôi sáng sớm và bỏ chạy khi tôi bắt gặp cùng 1 ngày. (Khải gia có cần lúc nào cũng đem việc học zô mà miêu tả con nhà người ta thế không (_ _)!   )

Kì thật, chuyến đi chơi kì này đáng để mong chờ. Nhưng biết cậu nhóc đó có đi chăng??? Tôi chau mày mà suy nghĩ, cảm thấy có chút mơ hồ thật, nhưng coi như là 1 công 2 việc, vừa nghỉ ngơi là mục đích thứ nhất, còn tìm người được hay không là việc còn lại. Nghĩ thế, tôi cũng nhanh chóng vừa hết tiết kế, được nghỉ vài phút mà chạy lại chỗ Tạ Khiếu — lớp trưởng mà đăng kí luôn. Về rồi nói với ba mẹ sau chắc cũng không vấn đề gì.

.... .... ....

-   Mẹ à, trường có tổ chức đi chơi giáng sinh, hình như 2 ngày vào khoảng 22, 23 đấy. Con đăng kí đi nhé mẹ

Về nhà trong bữa cơm tôi cũng hỏi mẹ về việc đi chơi. Mẹ tôi khá dễ tính mà cưng tôi nên chắc không bao giờ từ chối. Chỉ cần tôi xin là cho, dù rằng trước giờ, ít khi nào tôi xin bất cứ gì nhiều.

-   Ừ, tùy con vậy, nhớ nói với ba một tiếng.

Đấy, mẹ tôi rất là dễ mà.

-   Chiều về con nói với ba luôn, tuần sau con cũng bắt đầu thi luôn ạ.

-   Ừ, cố gắng thi tốt.

Gật đầu dạ, rồi kết thúc cho xong bữa cơm dang dở. Xin phép lên phòng học bài, tôi thật sự là mong chờ đến giáng sinh kì này. Tôi thật sự không thể không tò mò về 1 cậu nhóc như thế, lại cảm thấy tâm tình bản thân lúc này thật khó hiểu. Cầm quyển sách đọc chẳng được mấy chữ vào đầu, tôi bỏ đó mà nhảy tọt lên giường, nhắm nghiền mắt, thôi thì để tối học cũng không sao, nằm nghỉ một chút cũng không quá tệ.

... ... ..


Rốt cuộc kì nghĩ cũng đã cận kề, hôm nay tôi cũng thi xong.  Kiểu gì chớ cứ nghĩ là lại thấy tâm trạng phần nào khẩ ntrương. Tụi Tả Hổ nói tôi dạo này hay cười hẳn ra, cừ nhe răng mà dọa chúng nó làm chúng nó cứ than: bọn con gái cứ thế mà nhờ chúng nó tỏ tình hộ cho tôi càng ngày càng đông ... Tôi nhớ mình đâu có làm gì đâu ??? (Khải gia vẫn không hề mảy may nhận ra khi cười thì Khải gia thế nào a ヽ(*'∀`*)ノ) 

Chương 4b:

Nhìn lại bản thân trong gương: áo thun trắng bên trong, khoác nhẹ chiếc sơmi sọc carô màu xanh biển là chủ đạo, chỉnh chu trong chiếc quần jeans có vết rách chỉ trắng - kiểu xu hướng năng động của giới trẻ, nói chung là trang phục cũng hài hòa với chiếc giày mà đen đơn giản. Đầu tóc đã tươm tấp, tôi cũng khoác chiếc balô của mình bắt đầu rời nhà đến trường tập trung.

Cứ thong thả đi, còn thi thoảng mà ngắm nhìn thời tiết xung quanh, hôm nay quả thật rất trong lành: đỉnh trời trong xanh, hướng mặt trời mọc thì vừa vặn có chút mây lượn lờ trôi làm thời tiết quang mà không quá gắt, gió cũng nhè nhẹ thổi từng cơn, lùa vào chút tóc mà tôi cảm nhận được 1 vài sợi trên đỉnh đầu cũng khẽ đung đưa. Cứ thế cảm nhận cái mát mẻ trong lành của buổi sáng, dần dần dòng người lũ lượt bước vào cổng trường cũng hiện ra trong mắt tôi. À mà tôi có nói chưa nhỉ, đó là do trường tôi to hơn nên cả hai trường tập trung tại trường tôi, phân chia thông báo gì đó rồi mới lên đường khởi hành.

Bước quanh quất vào sân trường, tôi khẽ quay người 1 vòng, nhìn tìm xem thử lớp mình ở đâu, không thì nhóm nào mình quen biết để có thể tiến đến. Chưa nhìn rõ xung quanh thì đã nghe tiếng của A Phúc:

-   Chào Vương tiểu soái, đến sớm thế này sao ... [Tả Hổ chắc đang trên đường đến đây chỗ tôi đứng]

-   Đi chơi tất nhiên vẫn là có hứng hơn đi học, đâu phải chỉ 1 mình tớ đến sớm, đúng không hảo hữu

-   Tớ đến sớm là chuyện dĩ nhiên rồi. Gương mẫu nên phải vậy.

-   Ừ thì mẫu mực nên đi học thì đi trễ, đi chơi thì đến sớm, thật là khiến người ta phải học hỏi. Haha

-   ....

Bị tôi chọc đến không biết trả lời, chỉ có biểu tình trên mặt cùng cái phản ứng giơ tay kiểu cảnh cáo tôi coi chừng cậu ta. Hù tôi sao, thật là biết chọc cười người khác mà.

Tôi cứ thế đứng cùng A Phúc ở gần 1 gốc cây to mà chuyện trò qua lại. Gió vẫn cứ nhè nhẹ thổi và đôi lúc, 1 vài chiếc lá khẽ buông mình theo mà từ cây chầm chậm tiếp đất. Có nhiều học sinh lạ lắm, à mà tôi quên khuấy đi mất, là đi chung với Nam Khai, ắt phải nhiều người lạ, vì tôi có quen ai bên đó đâu. À có tôi lại bỏ sót lần nữa, là bản thân tôi biết được 1 con người nào đó ... nghĩ tới mà nhoẻn miệng cười. Giây phú đó bị A Phúc kêu là thần kinh khi mà nó đang nói chuyện trường dạo này có tin đồn chuyện lạ hãi hùng, thế mà tôi cười ra vẻ thích thú, nhìn điệu bộ đó mà nó phán tôi có suy nghĩ quái đản gì không, hay là loại người thích kinh dị. Tôi là tôi không thèm chấp nhất, trời trong xanh, tâm trạng lại tốt a, coi như cậu ta đúng đi, tôi cũng không thèm cãi lại.

Đến giờ tập trung thì Tả Hổ mới bắt đầu ló mặt ra. Tập trung theo từng trường, Nam Khai bên trái sân, còn Bát Trung chúng tôi bên phải, rồi mỗi trường lại tập trung thứ tự theo khối, mỗi khối lại theo thứ tự lớp. Tôi nhanh nhẩu cùng Tả Hổ đi kiếm lớp, tách khỏi A Phúc. Sau khi đã an vị ngay lớp của mình — lớp 9a2 thì mới bắt đầu nghiêng đầu nhìn thử qua Nam Khai. Bên đó có vẻ đi nhiều hơn chúng tôi, điển hình lớp tôi là gần 50 mà chỉ chừng chưa tới 1/3 là có đăng kí, đa phần vì kì thi trung khảo, nên có lẽ bàn dân thiên hạ cũng không muốn đi. Còn khối dưới thì không biết sao cũng thưa thớt, lớp nào cũng tầm 1 nửa đổ lại.

-   Để có thể tạo quan hệ giữa 2 trường thì cứ 1 lớp bên đây cùng 1 lớp bên còn lại sẽ đi chung 1 xe. Giáo viên hướng dẫn sẽ là 2 người cho 1 xe cũng chính là chủ nhiệm của các em. Sau đây thầy sẽ đọc danh sách chia ra đi cùng của các em ... ... v... v ...

Thầy hiệu phó bắt đầu phân danh sách, thế mà lại hay, xen kẽ 2 trường như vậy thì dễ dàng có thể biết được tung tích nhóc con. Theo cách thầy đọc thì kiểu phân rõ ràng là 1 lớp 6 bên đây với 1 lớp 7 và ngược lại, 1 lớp 8 bên đây với 1 lớp 9 và ngược lại. Tức là lớp 6a1 của Bát Trung đi với 7a1 của Nam Khai và 7a1 của Bát Trung thì đi với 6a1 của Nam Khai. Như vậy thì lớp tôi — 9a2 sẽ đi với 8a2 bên Nam Khai. Tôi ngưng trọng lắng tai nghe thật kĩ đến lớp mình, quả thật là cùng 8a2 đi chung xe, ừ thì biết vậy đi. Cứ đâu vào đó thì mọi chuyện mới bắt đầu được chứ (là bắt đầu cái gì vậy Khải gia (?.?)  )

Phân chia xong thì lên xe là điều không phải bàn cãi, thế nên chúng tôi cũng tiếng tới vị trị của mình. Bên đây, lớp tôi chủ nhiệm là thầy Lưu dạy Văn. Bên kia chủ nhiệm của là một giáo viên Văn nhưng là cô, thấy mấy đứa nhóc kia gọi là cô Phạm.

Lên xe thì đa số lớp nào ngồi theo lớp ấy, 2 thầy cô thì ngồi chung. Tôi thì chọn ghế thứ 3 từ trên xuống, cùng dãy với thầy Lưu và cô Phạm. Tả Hổ lôi kéo tôi xuống dưới, trên đây gần thầy cô thì làm sao mà luận bàn chuyện đại sự ... Haiz, lắc đầu khẽ,i tôi là không có tâm trang trò chuyện hiện tại. Lôi kéo không được thì Tả Hổ cũng  1 mình xuống dưới, đồng bọn ở đó cũng đông cơ mà. Chỗ trên tôi hình như là nhóc con lớp 8, ít nói, hình như là lớp trưởng lớp 8a2 nên lựa vị trí sau lưng ngay cô mình, kế bên nhóc là 1 đứa nhóc khác. Hiện tại kế bên tôi là cô lớp phó Vũ Đình Đình. Ai cũng yên vị đâu vào đó thì mới thấy lớp trưởng Tạ lên sau, chỗ hàng ghế thứ 2 chừa trống cỏ vẻ là để cho cán bộ lớp ngồi, bên đây đã có nhóc lớp 8 thì lớp trưởng Văn yên vị phía bên dãy bên kia, ngồi xuống liền quay lại Đình Đình mà kêu nhỏ, quắc quắc tay như có gì muốn nói, Đình Đình cũng nhảy lên mà ngồi rồi nghe tiếng giấy tờ sộ xoạt. Chắc là bàn bạc sắp xếp gì đó.


Cụ thể thế nào thì không rỏ, chỉ biết là hình như xe vẫn chưa chạy !!?. Nghe nhóc con lớp trưởng lớp 8 kêu đâu còn chờ 1 người vì ngủ quên đang sắp tới ... Quả thật là chờ không lâu thì có dáng 1 cậu nhóc chạy tới. Áo thun trắng rộng vành, to hơn bình thường tí xíu có chút hoa văn chạy chéo bên vai trái, cổ tim, quần lửng qua gối màu đen, đội nón mang balô lon ton chạy lại. Lúc cậu nhóc bước lên xe thì tôi chỉ kịp định thần vài giây rồi quay qua cửa sổ giả vờ như không chú ý gì về chú nhóc đến muộn này. Bâng quơ nhìn cảnh ngoài cửa sổ, ngày hôm nay với tôi cực kì đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro