Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9a:

Sau 1 mạch đơ toàn tập trước cái con người đang được nhắc đến tự nhiên nhảy ra, tôi chỉ có biết quấn khăn mà chạy thay đồ để về phòng, với cái lí do: đau bụng quá trời quá đất. Thật tình cái lí do đó chả lấp liếm vào đâu, vì cái mặt tôi luôn là biểu tình chân thật nhất, rõ ràng đã ngượng đỏ cả mặt, chỉ cầu mong là anh ta nghĩ do suối nước nóng bốc lên mà tôi đỏ mặt. (o'Д')

Vào phòng nhanh chóng tôi nhảy tọt lên giường, ngủ được càng tốt không thì giả vờ ngủ cho chắc ăn, chứ gặp mặt thể nào cũng không biết làm sao, nghĩ đến đã muốn độn thổ mà chui xuống đất cho rồi.

Chừng 15 phút sau hay hơn gì đó, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mở rồi tiếng của Thiên Tỷ và Nhị Văn cũng lần lượt vang lên, đang bàn mai đi đâu chơi thì phải. Nhắm mắt trùm chăn mà lắng tai nghe thử có tiếng của anh ta hay không, toan tính bật dậy mà hùa vào bàn với 2 đứa kia thì cảm giác nệm khẽ rung động do có người ngồi. Giật thót cả tim (॓_॔), trạng thái giả ngủ kích hoạt lên: toàn thân bất động, mắt nhắm chặt, hơi thở từ tốn.                  Σ( ̄。 ̄ノ)

Chỉ khẽ cảm thấy anh ta nhích đến đầu giường, mường tượng được việc chắc là ngồi tựa vào và lại lấy tai nghe ra mà nghe vu vơ một bài hát nào đấy, đó là hình ảnh tôi hay bắt gặp ở con người này trong suốt cả ngày hôm nay, nghe nhạc nhắm nghiềm mắt nhàn hạ đến mức kì lạ. Còn phía bên kia vẫn có tiếng thì thầm của 2 tên cùng lớp, chả như tôi đây, ngủ thì không buồn ngủ mà nằm trùm kín bít thế này cũng không khỏi ai oán. Đã vậy nằm hoài 1 tư thế thì khó chịu kinh khủng, mà cứ ngọ nguậy liên tục thì khác nào thông báo là tôi đây còn thức. Thôi thì nhắm chừng cứ lâu lâu thì đổi tư thế 1 lần, tuyệt nhiên vẫn trùm chăn kín mít ngập đầu.

Rồi hồi lâu thì có lẽ là 3 người bọn họ cũng bắt đầu ngủ hay sao, nghe tiếng Nhị Văn là kêu đi tắt đèn, chỉ chừa cái đèn ngủ mờ ảo trên cái tủ ở giữa 2 cái giường. Dù gì cái phòng đoán chừng cũng không còn sáng trưng, thế nào cũng mộng mị trong cái ánh mờ ảo mà cái đèn ngủ mang lại, tôi hé mắt nhìn ra, thấy anh ta cũng trượt người doc theo chiều dài giường, tay cất điện thoại rồi nằm yên ắng.

Nhưng vẫn khó hiểu thế nào ấy (︶︿︶), đây là lần đầu tôi ngủ với 1 người lạ, lại còn là người mình gây thù chuốc oán lỡ nói xấu sau lưng, nghĩ thế nào cũng không thể mà yên tâm ngủ ngon. Có điều trong lòng lúc này lại dấy lên cảm giác hơi áy náy, vì kì nghỉ đông, trời bên ngoài cũng khá lạnh mà hình như cả giường chỉ có 1 cái chăn là để 2 người đắp chung, thế mà tôi đang cuộn thế này thì làm sao anh ta ngủ được với cái không khí se lạnh nhưng vẫn buốt như thế nhỉ. (/。\)

Đúng là anh ta chưa ngủ, bỗng trở mình quay về phía tôi, may là trời tối, tôi lại đang trùm chăn, chỉ nhìn hi hí ra qua cái lỗ hỏng tí xíu nên chắc cũng chả nhìn rõ được tôi đâu. Thấy 2 tay tự khẽ khoanh vòng ôm trước ngực, đoán chừng rõ ràng là anh ta thấy lạnh nhưng tuyệt nhiên không kéo chăn của tôi. Tiếng cười hú hí của 2 tên bên giường bên kia cũng tắt lịm, chắc là ngủ rồi, thế mà bây giờ tôi không biết phải làm thế nào, ngủ đi thì không đành mà nhường chăn thì không được. Chốc lát, tôi cũng nghĩ được nên làm thế nào, tự cảm thấy mình thông minh mà tự hào (╯3╰). Giả vờ quay người đạp chăn văng ra mình hơn 1 nửa, mắt nhắm, quay người hướng ngaoì ban công, đưa lưng vào người anh ta. Quả thật, chăn văng ra như thế thì tên họ Vương kia mới kéo chăn lên khẽ đắp, thuận tay kéo luôn cho tôi. Tình hình bây giờ là tôi, Vương Nguyên đang nằm chung giường, đắp chung chăn với tên oan gia bên cạnh, Vương Tuấn Khải. (ノ><)

Suy nghĩ thì càng ngày càng mụ mị, mà thế nào nghiêng lâu dần càng ngày càng khó chịu, đánh liều xoay qua 1 cái, mắt vẫn nhắm chặt, chỉ cảm giác chân mình khẽ chạm vào chân ai đó, như vậy là cực kì gần. Rút đầu vào trong chăn, cả đầu cũng chui tọt vào rồi mới tiện hé nhìn ra qua lỗ hỏng 1 lần nữa, chỉ đơn giản là thấy nét mặt anh ta thư thái dưới ánh đèn, mắt nhắm, miệng nhoẻn cười trong hạnh phúc mản nguyện đến lạ, thật khó hiểu. ( ̄3 ̄)               

Rồi chốc lát, với cái không khí tĩnh mit đến nghe rỏ hơi thở đều đều của anh ta, tôi cũng từ từ thiếp đi.

.....

Sáng hôm sau, tôi chỉ hận là bản thân phản chủ, lúc ngủ luôn ôm những thứ xung quanh mình vì từ bé đã quen với việc ngủ 1 mình và ôm thú nhồi bông. Thế nên tình trạng hiện giờ là khi tôi vừa mở mắt ra thì cảm giác được mình đang ôm cái tên bên cạnh cứng ngắt, mặt hắn ta gần đến không tưởng, tưởng chừng mọi chi tiết trên khuôn mắt cứ như đối diện mà đụng vào từng chi tiết khuôn mặt của tôi, khẽ đưa đầu về phía sau mà to mắt kinh ngạc, bản thân cũng trông tư thế đó mà đứng hình như tượng. (⊙▂⊙)

Khổ hơn nữa là tên kia bắt đầu nheo mắt, rồi từ từ mở ra nhìn. Tôi tự phụ cả đời thông minh nhưng thật sự chưa bao giờ thấy mình ngốc đến mức độ cứ trơ mắt thỏ ra mà nhìn, anh ta nhìn mình, tôi còn chớp chớp mắt. Haiz, nghĩ lại thật muốn mà độn thổ. 。゜(`Д')゜。

Gì chứ, sao không phản ứng được gì, chỉ đơn thuần là cái con người kia tôi đang nhìn và độ ửng đỏ khuôn mặt ngày càng tăng. Còn anh ta, cũng nhìn tôi, anh mắt không ánh lên chút gì, chỉ là chăm chú nhìn, lâu lâu trán khẽ xuất hiện chút nít nếp nhăn rồi lại giãn ra. Tôi thì ôm cứng anh ta, nhưng dù sao vẫn là có chăn che lại, chỉ duy lòi 2 cái đầu ra, và người ngồi nhìn vào chỉ thấy cảnh mới sáng sớm mà liếc mắt đưa tình.

Quả thật, tuy không thấy toản cảnh full size nhưng cũng khiến con người ta liên tưởng lệch lạc rồi:

-   Á, Nguyên Nguyên, ... 2 người làm gì vậy.

Nhị Văn tỉnh dậy toan đứng lên mà vào nhà vệ sinh thì thấy cái cảnh hảo hiểu lầm trên rồi la lên. Thiên Tỷ, cũng vò vò đầu đứng dậy sau khi nghe cái tiếng kêu thất thanh 10 phần có chuyện xảy ra. Thiên Tỷ, ngạc nhiên hiện rõ, chỉ là lắc đầu rồi nói:

-   Mới hôm qua bỏ chạy, hôm nay đã bốn mắt nhìn nhau ... thật là ...

Rốt cuộc đầu tôi cũng hoạt động trở lại, buông tay buông chân cuống cuồng đứng dậy, lấy đồ rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh. Bên ngoài còn nghe tiếng Nhị Văn ai oán rõ ràng là cậu ta dậy trước, đứng dậy rời giường cũng là đầu tiên sao tôi lại chiếm nhà vệ sinh trước. Mặc cậu ta, tôi chỉ chui vào đó mà thở hồng hộc, tim đập điên cuồng vì rõ ràng là xấu hổ cực độ. (TεT)

Chương 9b:

Ra khỏi cái phòng vệ sinh, tôi lủi thủi sửa xoạn balô, không nhìn anh ta đến 1 lần. Anh ta cũng vệ sinh cá nhân xong rồi thì nói là đi qua phòng bạn. Lúc này tôi mới cảm thấy không khí trở nên dễ thở đến không ngờ. ζ( ' Д')η

Sáng hôm nay, theo như lịch trình cụ thể thì chúng tôi được đưa đi đến 1 khu chợ, ở đây có khá nhiều đồ lưu niệm, rồi sau đó đi đến địa điểm của 1 khu ngoại ven có phong cảnh khá lãng mạn, đẹp đẽ và cùng sinh hoạt ngoại khóa 1 chút đến trưa thì ăn trưa ngoài trời và cuối cùng là lên xe về nhà.

Nói chung, buổi sáng đến chiều không mấy gì chuyển biến nhiều cho lắm, với tên oan gia kia thôi, còn lại thì mọi thứ đều ổn thỏa.

Đặc biệt đến khu chợ, có rất nhiều đồ dễ thương và xinh đẹp: nào là thú bông, móc điện thoại, vong tay, mặt dây chuyền ... Đúng là nơi chuyên bán đồ lưu niệm có khác, học sinh ai cũng đua nhau mà chọn đồ. Thiên Tỷ và Nhị Văn cùng tôi mua mỗi người 1 cái móc khóa điện thoại, rồi cùng nhau gắn vào ngay tức thì. Nhưng mà cái mà chúng tôi mua là móc khóa cặp, tức là 3 người bọn tôi phải mua 2 cặp giống nhau, và vì người ta không bán lẻ ra nên tôi cầm luôn cái còn lại, 2 người kia ấy hả, chọn màu cũng giống nhau, là 2 con gấu  bông mặc áo mà hồng, trời ạ, thật thiếu điều với cái gu thẩm mĩ của Nhị Văn, thế mà Thiên Tỷ vẫn cứ gật đầu đồng ý mà mua (¬▂¬). Tôi chọn mà xanh biển, chỉ là dư 1 con, đành để đó vậy.

Đến chỗ sinh hoạt ngoại khóa ngoài trời, thật là cảm giác sảng khoái không gì bằng. Nói chung là cảnh đẹp, không khí trong lành và tâm trạng cũng không quá tồi nên hiển nhiên việc dừng chân nơi đây, bản thân tôi không ý kiến hay chê bai gì cả. (╯▽╰)

Hoạt động ngoài trời chỉ yếu là chia theo từng xe, mỗi xe sẽ tự chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu nấu cơm trưa, vì nói chung là các xe đều tập trung gần nhau, cứ vừa làm sẽ có trò chơi, chỉ cần đại diện mỗi lớp là là được, nghe đâu đứng đầu trong trò chơi là có quà thì phải. Nói là mỗi xe mỗi chuẩn bị nhưng hầu hết là các thầy cô đều đã làm trườc, chúng tôi chỉ thêm 1 vài người vào phụ, chủ yếu là mấy bạn nữ xung phong giơ tay làm chuyện nấu nướng, còn lại thì nói đùa, số ít thì lên tham gia trả lời trò chơi, nhìn không khác nào 1 buổi đi picnic.

Tôi thật là xui xẻo khi Thiên Tỷ chạy loanh quanh đâu mất tiêu, và bản thân thì bị cử lên làm đại diện cho xe của mình cùng với 1 người thật là muốn chạy mà không thoát khỏi, Vương Tuấn Khải (◣_◢). Rõ ràng là cả lớp anh ta kêu anh ta lên thì một mực từ chối, nói là mình tệ lắm lên làm chi, ấy vậy tôi bị ép lên, cười cười gãi đầu thì tên đó tự nhiên nói như kiểu: Thôi thì mấy bạn kêu lên thì mình cũng ráng, không dám phụ lòng ... Gì chứ, thật là con người lời nói gió bay, thay đổi như chong chóng. (¬_¬)

Nhưng có điều mà tôi không dám phủ nhận, đó là tên này thật sự rất giỏi, hèn gì mà lớp cứ nằng nặc đòi anh ta lên, sau này mới biết là tóp 5 của lớp, nghe đâu là do mấy môn như Văn kéo xuống chứ không đã nhất lớp.

Hiện tại kế bên là con người thật sự lợi hại, đa số câu hỏi đều do anh ta trả lời, chỉ 1 số ít thì tôi biết anh ta nhường tôi nói. Bên trong tôi có chút thầm ngưỡng mộ, chỉ là 1 chút thôi ( ̄3 ̄) . À mà, vì thấp hơn anh ta, lại lâu lâu liếc qua mới phát hiện khi anh ta cười, có lộ 2 cái răng khểnh thật sự rất đẹp, chuyện 2 chiếc răng quả thật mới thấy, vì từ hôm qua đến nay, duy chỉ có cười mỉm không thì ít nói vô cùng khiến tôi nghĩ chắc tên này là bị đơ cơ mặt không thể cười đàng hoàng, ai dè cười ra lại có duyên vậy, thật là khiến tôi mở rộng tầm mắt. Quả nhiên, không nên phán đoán khi nhìn bề ngoài, anh ta không phải bị đơ cơ mặt. <('o'<)

-   Cặp đôi hoàn hảo này quả thật rất lợi hại a, chúc mừng 2 em đã trả lời được điểm số cao nhất, quà là phần đồ nướng do các thầy cô ban phụ trách sẽ được mang đến chỗ lớp các em. Cám ơn các em tham gia nhiệt tình.

Gì chứ, thầy gì đó ơi, em với tên này là cặp đôi hoàn hảo sao, thật là nhìn lầm mà. Nhưng công nhận là tí nữa có món ngon nhờ vào tên kế bên này, thôi thì châm chước, coi như anh lợi hại.

Về đến lớp thì tên Thiên Tỷ đâu ra xuất hiện, vẻ mặt nhìn tôi mà nở nụ cười: rõ ràng là ăn ý với người ta như thế, oan gia gì, chỉ là có duyên trời định. Hừ, tin tôi bây lại chọc vào mắt cậu ta không, giơ 2 ngón tay mà đưa lên ấy thế mà cái biểu tình khuôn mặt thật là nham nhở, thật là muốn điên lên.                ( ̄へ  ̄ )

Trưa cũng nhanh chóng đến, chúng tôi chia ra ngồi mà chuẩn bị ăn, đồ ăn 2 thầy cô làm quả thật không tệ, có thể cho là ngon, lại còn thêm phần đồ nướng giải thưởng nữa, bữa trưa với cái không khí ngoài trời này, thật là cảm giác mới lạ khiến con người ta khẩu vị cũng tốt lên, tâm tình ấy vậy mà cao hứng.

Xong rồi chúng  tôi dọn dẹp, chuẩn bị đồ đạc lên xe, cơ mà điều không đổi của chuyến đi này vẫn là chỗ ngồi. Thật là, than thân trách phận sao số tôi nó mạt như rệp, đen như mực thế này. Chỉ là lẵng lặng ngồi xuống, an vị kế bên anh ta, Vương Tuấn Khải. (︶︹︺)


Nhưng có điều mà tôi thắc mắc, rõ ràng là bữa kia kêu tôi làm gì đó, sao 2 ngày hôm nay, lại thêm việc bị nói xấu hôm qua, rốt cuộc nguyên nhân anh ta gặp mình là làm gì ಠ_ಠ . Đáng tò mò a!!! ( ̄3 ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro