Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời thú nhận của Vương Nguyên với Chí Hoành.

Đó là 1 ngày đẹp trời của kì nghỉ hè, Vương Nguyên đại giá thân chinh đến tìm Nhị Văn của cậu ta, như lời đã từng hứa với Thiên Tỷ, đó là không giấu diếm với Nhị Văn, đến bây giờ đã là thời điểm thích hợp.

Nhị Văn ngơ ngác như con cá thác lác khi thấy Vương Nguyên đến tận nhà mà không phải là rủ đi chơi, muốn nói chuyện gì gì đấy. Nhưng cũng chỉ là thắc mắc trong thoáng chốc, Nhị Văn nhanh chóng kéo cậu bạn mình vào nhà, rồi chống cằm, 2 mắt chớp chớp nhìn Vương Nguyên ngụ ý: 'Cứ nói đi, mình nghe'

Vương Nguyên nhìn thấy không khỏi ngao ngán, thờ dài nói:

- Ấy là chuyện lúc trước mình không nói với cậu, Nhị Văn à! Thiên Tỷ cũng biết, chỉ là lúc đó cho cậu biết không tiện nên bây giờ mới nói. Mình với Khải ca của cậu ...

- Hả, 2 người thích nhau ấy hả?

- ....

- Không sao đâu, mình biết mà, từ lúc Khải ca thừa nhận là thích cậu, hôm mà đi chơi rồi cậu quay về lấy tiền ấy Nguyên Nguyên, mình nghi rồi.

- Gì chứ, chuyện này y chang chuyện của mình với Tiêu Thiên, 2 người hôn nhau chưa, dù gì gần nhà nhau, ôm nhau chắc có rồi này, hôn nhau ... chắc mình đoán cũng có luôn !

Chí Hoành nhìn Vương Nguyên nói 1 mạch rất bình thản, bộ mặt không hề ngạc nhiên mà vốn dĩ nó phải như vậy thì mới là hợp lí, duy chỉ có Vương Nguyên là chân mày giật giật, 2 mắt trợn tròn nhìn Nhị Văn của mình, thật sự cậu ta đâu hề ngốc !!!

Những buổi học của Vương Nguyên

Dạo hè, Vương Tuấn Khải rất hay qua nhà Vương Nguyên kèm cặp cậu ta, vừa giải quyết đống bài tập hè, vừa tiện thể phổ cập cả kiến thức lớp 9 cho Vương Nguyên luôn thể, 1 phần cho cậu ấy không bỡ ngỡ, và 1 phần là cái cớ ngày ngày đến nhà Vương Nguyên của Tuấn Khải.

Dù học hành không sung sướng, nhưng Vương Nguyên không mấy buồn chán, cũng không từ chối mà thái độ có chút đồng tình, vì ấy cũng là cậu gặp Tuấn Khải mồi tuần. Hẹn hò - 2 chữ ấy khi nghĩ đến lại khiến Vương Nguyên đỏ mặt, nên cứ tiến triển chậm rãi như hiện tại là tốt nhất.

Nếu là lúc trước, thì người dạy người chăm chú nhìn vở, còn bây giờ, người nói lâu lâu nhìn người nghe, người nhìn vở lâu lâu liếc người đang chỉ dạy. Rồi lắm lúc vô tình chạm nhau, người cao nhìn người thấp cười khì khì, người còn lại thì đỏ mặt nhìn lại mấy câu trong vở giả vờ tránh mặt. Khung cảnh tự nhiên không họa, không tô mà màu hồng bao phủ khắp nơi.

Ý nghĩa sâu xa của Vương Nguyên (1)

Những ngày học cùng, vì Vương Nguyên rất hay uống sữa nên đa phần khi qua đến nơi, Tuấn Khải luô thấy Vương Nguyên yên vị trong phòng, trên bàn cũng thường có 1 ly sữa trên đấy.

Có bữa Vương Nguyên uống xong, trên môi liền để 1 vẹt sữa cong mà bản thân không hay biết. Vương Tuấn Khải nhìn thấy phì cười, cúi sát lại mà thủ thỉ:

- Ai da, tiểu ngốc tử, lớn đến tuổi này uống sữa vẫn như vậy, là chừ cho tôi sao???

Trong giây phút ngắn ngủi, thân nhiệt VƯơng Nguyên tăng vot, mặt đỏ tai hồng, nhắm mắt lại mà nghĩ thầm: 'Anh ta chuẩn bị hôn mình sao' nhưng ngược lại với suy nghĩ đó, Vương Nguyên chỉ cảm giác bàn tay Tuấn Khải chợt quét nhẹ lên môi mình, chầm chậm rồi thôi.

- cậu đang nghĩ gì thế này, ... cậu câu dẫn tôi đấy à?

- Là..m ... làm .. gì cơ chứ. Tại ..tại ... vừa có cái gì bay vô mắt tôi này, tôi khó chịu quá nên nhắm mắt lại tí xíu.

Vừa nói Vương Nguyên vừa giả vờ chớp chớp kiểu khó chịu nơi mắt, tay dụi dụi.

Ý nghĩa sâu xa của Vương Nguyên (2)

Ngoài việc Tuấn Khải hay qua nhà VƯơng Nguyên, Vương Nguyên cũng rất hay qua nhà của Vương Tuấn Khải, vì theo như Vương Nguyên nghĩ, qua bên đó, mama của Tuấn Khải đối với cậu vô cùng chu đáo, lại lâu lâu nấu đồ cho cậu ăn, hảo hảo ngon, mà ngay cả mẹ của Tuấn Khải cũng cảm thấy VƯơng Nguyên qua llàm không khí trong gia đìng vui vẻ hẳn lên, bản thân bà cũng vô cùng quí cậu nhóc nên lúc nào trước mặt Vương Nguyên đều nhắc nhở rằng: 'Tiểu Nguyên à, nhớ qua nhà cô chơi thường xuyên nhé'

Hôm nay Vương Nguyên lon ton qua nhà Tuấn Khải, ấy là mama Tuấn Khải nói rằng sẽ nấu lẩu đãi việc kết quả kì thi cao trung đã có, Tuấn Khải đậu với số điểm cao chót vót.

Mama Tuấn Khải nấu 1 nồi lẩu hải sản theo phong cách thái, tức là chua cay. Vương Nguyên ăn được 1 bát thì hít hà, tuy hơi cay nhưng quả thật là rất ngon. Cậu liền lấy 1 cốc nước uống 1 ít, cảm thấy vị cay xè trong miệng mà hít hà.

Tuấn Khải cũng uống nước, nhưng là cầm ly của Vương Nguyên vừa uống. Vương Nguyên đang le lưỡi, mồ hôi vài giọt trên trán thì nhìn thấy môi của Tuấn Khải chạm vào vành ly, cổ họng chuyển động cứ mỗi lần anh ta nuốt 1 ngụm nước, trong đầu Vương Nguyên liền xuất hiện 1 tia suy nghĩ "trong sáng": 'Ấy, anh ta uống ly của mình vừa uống, ngay chỗ đó, vậy có phải mình với anh ta vừa hôn gián tiếp với nhau không?'

Nghĩ tới đâu, mặt đỏ dần theo tới đó, mẹ của Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hỏi:

- Bộ cay lắm hả con, hay con làm sao vậy, mặt con đỏ quá chừng?

- Dạ, không có cay lắm, ngon lắm ạ, con không sao, tự nhiên con thấy hơi nóng 1 chút ạ.

Đêm ngủ cùng của cả 2 cậu nhà họ Vương

Đó là 1 ngày tháng 7, mama của Vương Nguyên đi mổ ruột thừa, cơn đau lên đột ngột, khi vào viện liền được khám thì phát hiện nên chuyển gấp vào phòng mổ. Ca phẫu thuật cũng rất ngay là xong, buổi chiều, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên rủ nhau đi thăm thì thấy nét mặt hiền từ đang nghỉ ngơi của mẹ Vương.

Ba của Vương Nguyên phải ở lại chăm sóc buổi tối, dù mổ ruột thừa không quá nghiêm trọng nhưng đi lại ban đầu cũng khó khăn, ảnh hưởng đến vết mổ nên dù gì cẩn thận vẫn trên hết.

Thế là việc Vương Nguyên ở nhà 1 mình là điều không thể tránh khỏi, lúc về Tuấn Khải liền gặp papa của VƯơng Nguyên mà thưa chuyện:

- Vương Nguyên em ấy ở nhà 1 mình, cũng đến giờ cơm tối hay là cho em ấy qua nhà con ở lại, như vậy thuận tiện hơn ạ. Con sẽ trông chừng em ấy cẩn thận ạ.

Vương Nguyên tròn mắt nghe, còn papa VƯơng Nguyên nghĩ gì đó liền nhìn Tuấn Khải cười, gật đầu: 'Phiền cho con rồi, Tiểu Nguyên, cấm quậy phá làm phiền Tiểu Khải đó'

Vương Nguyên liếc nhìn Tuấn Khải, đỏ mặt rồi quay sang papa của mình gật đầu. Cảnh này người ngoài nhìn vào liền cảm giác 1 gia đình hạnh phúc: ba mẹ vợ cùng 2 chàng con dâu con rể hiếu thuận @@!

Ba mẹ Tuấn KHải nghe con mình nói cũng gật đầu, còn bảo làm vậy là đúng rồi. Vương Nguyên tối đó ngủ cùng phòng, chung giường với Tuấn Khải. CHỉ là trước lúc đi lên giường, nhìn Vương Tuấn Khải đã ngồi 1 bên mép giường, Vương Nguyên đỏ mặt không dám bước đến.

- Trễ rồi, ngủ thôi, tiểu ngốc tử, sao còn đứng đó vậy?

- Anh .. .. anh ... tôi ... .. phải ngủ .. chung hả?

Giọng Vương Nguyên nhà ta nhỏ xíu, mặt nhìn bàn chân, 2 tay nghịch nghịch với nhau. Nói rồi, Vương Nguyên từ từ tiến đến. Tuấn Khải thấy vậy phì cười, kéo tay Vương Nguyên lại, ịnh người cậu ta xuống:

- Không phải cả 2 đã ngủ cùng nhua rồi sao! Tôi không ăn thịt cậu đâu mà sợ!

Vương Nguyên lại càng đỏ mặt hơn, chui vào góc giường, quay lưng về phía Tuấn Khải. Tuấn Khải cũng tắt đèn rồi trở lại, ngã người lên giường.

- Ngủ đi, mai lại đi thăm dì.

Vương Nguyên nghe giọng trầm ấm của ai đó vang lên, rất đỗi ôn nhu thì quay người lại, dù đen kịt nhưng trong bóng tối, VƯơng Nguyên chính là vẫn cảm thấy đường nét khuôn mặt ẩn hiện trong khóe mắt, liền nắm lấy tay của Tuấn Khải rồi chìm vào giấc ngủ.

Nụ hôn và lời hứa hẹn mười năm

Những ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, VƯơng Nguyên lôi kéo rủ cả bọn đi chơi. Nhà cậu năm nào cũng vậy, cứ gần những ngày cuối cùng của mùa hè liền có 1 chuyến du lịch ra biển, 2 ngày 1 đêm. Năm nay, papa Vương Nguyên quyết định thuê xe đi để cho bản thân thoải mái, Vương Nguyên cũng hỏi ý kiến liệu bản thân mình có thể rủ bạn đi cùng và pama của cậu cũng vui vẻ đồng ý. Dự định ban đầu thuê 1 chiếc 7 chỗ nên 2, 3 người thêm vào cũng không quá khó khăn, thế là Vương Nguyên thừa dịp này rủ Thiên Tỷ, Chí Hoành, và cả Vương Tuấn Khải.

Bản thân cậu vì dịp đi chơi này nên liền đại giá thân chinh đến từng nhà hỏi xin bố mẹ của cả 3. Cả 3 nhà đều biết VƯơng Nguyên, cũng biết cậu ta hiền lành nên cũng không quá khó dễ con cái mình đi cùng, đặc biệt ba mẹ của Tuấn Khải, phải nói là Vương Nguyên nói xin phép là có chút không đúng, phải nói là thông báo, vì hầu như vừa nói ra là cả 2 đều đồng ý, chỉ cần hỏi Tuấn Khải chịu đi hay không là ok! Thế là ngày đi chơi cũng đã đông đủ.

Đến nơi, pama của Vương Nguyên toan thuê 3 phòng đôi chia ra cho 6 người nhưng cả 4 trẻ đều muốn ở cùng 1 phòng 2 giường 4 người nên cuối cùng, 2 người lớn chiều theo ý của cả 4 đứa nhỏ, chỉ thuê 2 phòng: 1 phòng 1 giường và 1 phòng 2 giường. Vừa thu xếp đồ đạc xong thì tất cả hào hứng xuống biển tung tăng 1 phen, chủ yếu vẫn là sự hăng hái đến từ Vương Nguyên và Chí Hoành, cả 2 ra sức hò hét, vừa thấy biển là chạy như bay xuống, đến nơi thì ngoảnh lại kêu om sòm tên của Tuấn Khải và Thiên Tỷ

MỌi việc rất vui vẻ, đến chiều rồi chóng sang tối. Sau bửa tối, VƯơng Nguyên Chí HOành cùng Thiên Tỷ nhảy tọt lên phòng, chỉ riêng Tuấn Khải cảm thấy bản thân bụng no căng, nên muốn đi đi dạo 1 vòng quanh quẩn, vừa sẵn tiện tiêu 1 chút thức ăn, vừa ngắm nhìn cảnh đêm.

Đi vòng quanh rồi ngồi lên 1 chỗ cát trống xa xa khô ráo mà nhìn xuống mặt biển đen ngòm buổi ban tối, Tuấn Khải hít hà mường tượng sự thật kinh ngạc diễn ra mấy tháng này, cậu ấy cứ nghĩ đến đâu thì mép miệng cũng khẽ cong lên. Còn Vương Nguyên, về phòng chưa được bao lâu thì không thấy Tuấn Khải liền nhanh chóng đi tìm, 2 con người kìa chép chép miệng, lắc đầu kiểu: 'ÔI, có người yêu rồi trọng sắc quên bạn' rồi cả 2 cùng đồng thanh thở dài.

Đi ra ngoài biển, vừa đi vừa nhìn quanh quất, hình dáng VƯơng Tuấn Khải mau chóng lọt vào tầm mắt của Vương Nguyên, cậu ta tinh nghịch bước khẽ đến, tính bịt mắt Vương Tuấn Khải mà trêu chọc, chỉ có điều vừa tiến lại gần giơ tay lên thì Vương Tuấn Khải xoay phắt người lại rồi kéo cậu nhóc 1 cái làm VƯơng Nguyên không tự chủ mà ngã nhào xuống.

Không ngờ Vương Nguyên bất ngờ mà tế, Tuấn Khải vội vàng đỡ lấy cậu ta, trọng tâm vì thể mà lệch hẵn, cả 2 ngã lăn ra , tư thế hiện tai là Tuấn Khải nằm dưới, Vương Nguyên ngồi trên bụng anh ta, 2 tay chống đất hệt nàng đang đè chàng @@!

Vương Nguyên xấu hổ nhảy phăng ra, Tuấn Khải cười khì khì liền lấy tay lôi Vương Nguyên xuống nằm kế mình, VƯơng Nguyên toàn thân cũng thả lỏng, không thèm chống cự mà nằm xuống kế bên. Chỉ là Vương Nguyên vừa nằm xuống được Vương Tuấn Khải đưa tay ra cho gối đầu lên, vì vậy mà cả 2 năm cạnh nhau rất gần

- Anh ra đây làm gì vậy, hại tôi đi kiếm anh mệt bở hơi tai, lại lôi tôi xuống cát nằm, tôi bắt đền anh!

- Ừ thì đền, muốn tôi làm gì?

- Tý anh cõng tôi về nè, tối phải kê tay như thế này cho tôi ngủ!

- Ừ

- ....

- Vương Nguyên à, tôi thích cậu thế này có ổn không?

- .... Ý anh là sao?

- Tôi chỉ sợ khiến cậu phải khó xử, dù gì cả 2 chúng ta vẫn còn rất nhỏ, chuyện tình cảm này có phải là quá sớm chăng?

- Còn cả 2 gia đình, còn mọi người xung quanh, tôi không hề hối tiếc khi thích cậu, tôi vẫn cảm thấy mình may mắn, .... nhưng tôi sợ cho cậu là ..

- Đồ ngốc

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói như vậy thì quay người sang, rướn người mà hôn nhẹ vào má của anh ta, kèm theo 1 câu mắng yêu, Tuấn Khải đang nói liền ngây ngốc quay lại nhìn Vương Nguyên. Cậu ta mỉm cười, thì thào:

- Tôi nhớ là anh nói thích tôi rõ ràng lắm mà, đã sợ rồi sao

- Nếu là còn nhỏ thì đơi sau này cả 2 lớn lên, tôi bây giờ lớp 8 - 14 tuổi, lên đại học sẽ là 18 tuổi, khi tốt nghiệp là 23 tuổi, đến lúc tôi 24 tuổi anh qua cưới tôi cũng chưa muộn. Còn gia đình cả 2, anh dẫn tôi gặp pama anh rồi thưa chuyện, tôi cùng anh đi gặp pama tôi mà xin. Người ngoài thế nào mặc kệ.

- Tiểu tử ngốc, có nhận ra lời mình vừa nói không vậy, vì những lời này mà tôi vĩnh viễn đeo bám cậu không buông đấy, sau này hối hận cũng không được

- Xì, anh dám bỏ tôi, tôi ám anh cả đời

- Đồ Vương Ngốc tử

.... .... ....

Cả 2 trẻ nhà họ Vương nằm trên cát ngắm sao tời 1 cách lãng mạn xong quay về phòng nhận được 2 ánh nhìn khó hiểu từ Chí Hoành và Thiên Tỷ. Ấy là do cả 2 nằm trên cát nên người cũng dơ 1 chút, đầu tóc còn vương 1 chút cát, nên về liền cùng nhau đi lấy đồ rồi luân phiên đi tắm. Còn 2 kẻ kia thì nhìn thấy cảnh tượng đó mà chớp mắt chau mày

Trong đầu 2 bạn nhỏ liền xuất hiện dòng suy luận:

Cả 2 đi ra ngồi chừng 30' hơn thì phải -> Rồi cả về cùng nhau đi lấy đồ thay -> Cả 2 đều đi tắm -> Ánh mắt nhìn nhau tràn trề hạnh phúc -> Quá khả nghi, quá đáng ngờ, có vấn đề

Mặc cho 2 bạn kia đang suy nghĩ, phóng đoán. Vương Nguyên và Tuấn Khải tắm xong liền leo lên giường nằm ngủ. Đúng như lời lúc nãy, là Tuấn Khải kê tay cho Vương Nguyên nằm lên, Vương Nguyên cũng nhích đầu gần sát vai của Tuấn Khải mà tựa vào, cảnh tượng tự nhiên không chỉnh không sửa không photoshop, 360 gì hết mà tim hồng bay phất phới. 2 tên kia liền nhìn khinh bỉ rồi cũng kéo chăn ma đi ngủ.

-------------------

Hết fic rồi, nếu ai ủng hộ mình thì nhớ đọc fic mới rồi cho mình ý kiến nha *mắt lấp lánh* *chắp tay* [chờ mong - ing]
Tks mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro