Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng...reng...reng
Vương Nguyên ngáp ngắn ngáp dài trên bàn sau một buổi học thật nhàm chán.
bạn bè trong lớp cũng đã về hết chỉ còn mình cậu với đống hỗn độn trên bàn. Thu dọn một chút, cậu lẩm bẩm đầy uể oải:
"nói đi cũng phải nói lại, không hiểu nổi cái trường này cứ tan học là rất nhanh chóng thu dọn sách vở rồi biến đâu mất xác. chẳng hiểu muốn về nhà sớm để làm cái quái gì"
Xách theo cặp sách, Vương Nguyên thơ thẩn bước ra khỏi phòng nhưng không có chủ đích là muốn đi đâu
Chẳng muốn về nhà
đi đâu bây giờ. chán thật
"À hay là đi ăn nhỉ"
cậu tự bật ngón cái khen thưởng cho mình.
Cậu học sinh cấp 3 này... vẫn chưa trưởng thành

Cậu ngồi trong quán vừa ăn vừa nghĩ đến sáng nay. Cái tên Nhị Hoành sao hôm nay không đi học ? hay là bị ốm?
Dù gì cậu ta cũng coi là thân với mình nhất. bạn bè ốm mà không đến thăm thì không được hay cho lắm, nên đến thăm nó thì hơn.
.

"Cuối cùng cũng đến rồi" -chàng trai nhỏ nhắn lặng lẽ đứng trước cánh cổng lớn của ngôi nhà sang trọng mà ai cũng muốn sở hữu. Định bấm chuông thì cậu bỗng nghe tiếng cãi vã của ai đó. nương theo chỗ âm thanh phát ra, cậu lùi bước theo quán tính.

"Cậu ấy là bạn con, con không thể bỏ mặc cậu ấy"

"Vương Nguyên là trẻ mồ côi. con chơi với nó thật là mất mặt cho Lưu gia chúng ta"

"mẹ quá đáng lắm "_ Là giọng của Lưu Chí Hoành. cậu đang mất bình tĩnh mà hét lên với người đã sinh ra cậu
" mẹ đã nói rồi. Con không được chơi với nó. Nó là tên lưu manh, suốt ngày chỉ biết đánh đấm"

ở đâu đó đã nghe thấy tiếng vụn vỡ của trái tim. Vương Nguyên đau lắm, đôi tay run run cố gắng che chắn âm thanh sắp thốt ra nơi đôi môi. tại sao?
tại sao ai cũng tỏ thái độ đó với cậu. cậu đã làm gì sai? phải chăng cậu không nên được sinh ra trên đời này. Tai Vương Nguyên ù đi, cậu chạy, cậu muốn thoát khỏi nơi này

___
Không biết chạy bao lâu, bây giờ trước mắt cậu là một hồ nước rất đẹp, xung quanh cũng rất yên tĩnh. cậu ngồi xuống đó nhặt từng hòn đá nhỏ ném đi. Có lẽ là cậu muốn đem những lời nói lúc nãy quên đi. Nhưng thật tồi tệ, từng câu , từng chữ ấy lại khiến cậu đau đớn, nó như cứa vào tim cậu. Đau nhưng Vương Nguyên à, mạnh mẽ lên.là Nam tử hán không được khóc

Đang ngồi thẫn thờ thì một đám trạc tuổi cậu quát tháo làm cậu có chút giật mình mà quay lại
" Thằng ranh, đây là địa bàn của bọn tao, khôn hồn thì rời khỏi đây ngay"

Tên cao to hình như là cậu đã gặp ở đâu rồi. Đang cố nhớ lại thì bàn tay thô bạo của tên kia đã tóm lấy cổ áo cậu
" mày điếc hả... à thì ra là người của trường Bát Trung "

"phải. mày muốn gì" _ Vương Nguyên khẽ nhếch miệng, hất tay hắn ra. cậu đã nhớ ra tên này học ở trường Tam Trung. Lúc trước bị thua trong trận đấu bóng rổ với trường cậu

" Chính mày đã làm tao mất mặt trong trận đấu bóng rổ. hôm nay nợ mới nợ cũ mày nhất định phải trả " _ hắn toan giơ tay lên đánh cậu thì một giọng nói vang lên khiến hắn hơi giật mình.
" DỪNG TAY"
trước mắt cậu là một thanh niên cao ráo. khuôn mặt không góc chết với ánh mắt sắc bén lạnh lùng đang nhìn thẳng vào tên to con khiến hắn phần nào cũng hơi sợ mà lùi bước nhưng vẫn mạnh miệng

" còn một tên dẫn xác đến đây sao. muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân? "

" không muốn vào bệnh viện thì tới đây "_ Anh lạnh lùng nhìn hắn, cười nửa miệng " tao đã nói trước rồi đấy, bây giờ hối hận vẫn chưa muộn "

Tên to con được gọi là Bạng Hổ đó nhìn người trước mặt với vóc dáng cao ráo cùng khí chất ngùn ngụt, có lẽ không nên dây dưa vào, sẽ mang vạ vào bản thân. Hắn nhanh chóng rời đi với vẻ mặt tức giận. Trước khi đi còn quay lại nhìn Vương Nguyên
" mày nhớ đấy"

Bọn chúng rời đi, trả lại bầu không gian yên tĩnh và cũng có phần gọi là ngại ngùng . Anh chàng đẹp trai kia lên tiếng đánh tan bầu không khí ngột ngạt : "Lần sau đừng nên tỏ thái độ đó với bọn chúng. Sẽ không ai có thể cứu nổi cậu đâu"

"Tôi biết là anh đã cứu tôi. Nhưng cũng không thể tỏ vẻ muốn dạy dỗ tôi chứ"_ Vương Nguyên đanh đá phản bác lại . hứ! Anh nghĩ anh là ai chứ? Diễn viên hạng A chắc .

Anh ta vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng đó nhìn cậu

" thứ nhất, tôi chỉ là nói sự thật, muốn tốt cho cậu. Thứ hai, tôi không phải và cũng không có quyền dạy dỗ cậu. Thứ ba, cậu không cần phải trả ơn"

Vương Nguyên đứng nhìn người đối diện tuôn một tràng mà cảm thấy đuối lí.Cậu cảm thấy cần bảo vệ danh dự một chút :
"Tôi cũng biết đánh nhau đấy. Không có anh thì tôi đã cho tên đó một trận ra trò rồi"
Biết là với sức của cậu không thể đánh lại bọn chúng nhưng vẫn mạnh miệng tuyên bố để bảo toàn danh dự trước mặt tên kia.

Anh ta không nói gì, chỉ quay lưng bước đi bỏ mặc cậu ở đó. Nở một nụ cười đầy ẩn ý, tiếc là cậu không thể nhìn thấy.

Vương Nguyên đứng đó, cảm thấy mình bị đả kích nặng nha. Thật muốn chửi rủa anh ta.
_______

Tobe continue
Tôi biết là tay nghề tôi kém
Truyện rất nhảm nhưng vẫn cầu ai lướt qua xin để lại cho tôi 1 cmt a~
Mong mn góp ý để tôi có động lực viết tiếp ạ!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro