chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Khải, con về rồi. Ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói"_ ba Vương đang ngồi đọc báo ở phòng khách ngước nhìn Vương Tuấn Khải ra hiệu ngồi xuống

Tuấn Khải ngồi đó nhìn ba mình. Rồi ông tiếp lời
" Ngày mai con sẽ đi học ở Trường Bát Trung. Ta đã làm thủ tục chuyển trường cho con rồi"

" sao ạ? Sao tự nhiên ba lại để con học ở đây"

" Để con ở gần ta không tốt sao. Con cũng nên thường xuyên đến công ty đi. Sau này sẽ tiếp quản dễ dàng hơn "

" con không..."_ Vương Tuấn Khải định nói gì đó nhưng
Có lẽ cách tốt nhất là không nên cãi lại ý cha. Tính cách ông ấy như thế nào anh hiểu rất rõ. Ông chắc chắn sẽ không nghe anh nói

Thật độc đoán

" Không còn chuyện gì nữa thì con lên phòng đây"

Vương Tuấn Khải có chút hậm hực đi về phòng , lại nghĩ đến thằng nhóc lúc chiều khóe môi bất giác nở một nụ cười.

"Vương Nguyên "
___

Vương Nguyên lật đật xỏ chân vào đôi giày xanh lá cây ưa thích vừa tự lẩm bẩm_ "a~ muộn rồi muộn rồi. Thật xui xẻo "

Bởi vì hôm qua đi làm thêm về hơi muộn còn thêm việc khó ngủ nữa, lăn lộn trên giường mãi mới ngủ, kết quả là dậy muộn với một bộ dạng tất bật như thế này

Hối hả phóng như bay đến trường nhưng cuối cùng cánh cổng to lớn đó đã đóng lại. Bây giờ mà để ông bảo vệ nhìn thấy thì chết . Chỉ còn cách trèo tường. Nghĩ là làm, cậu liền ra phía sau trường, chỗ này rất ít người qua lại nên có thể an tâm.

Bức tường không cao lắm nhưng không có chỗ để bám nên khiến Vương Nguyên hơi chật vật.

" Cậu làm gì ở đây vậy? "

Trèo tường là điều cấm của trường vì vậy Vương Nguyên cảm thấy mình tội lỗi chồng chất bất giác nghe thấy tiếng ai đó mà giật nảy, chới với trên không.

" Aaaa"

"Này..."

Người đứng ở phía kia tường cũng hơi bất ngờ, chỉ biết chạy đến đỡ lấy cục tròn tròn đang rơi xuống phía mình . Cả hai nằm sõng soài trên cỏ. À không, nói đúng hơn là chỉ một người nằm dưới đất còn Vương Nguyên thì chưa hoàn hồn nằm trên ngực người kia

Thời gian như lắng đọng.

Không khí có chút ám muội

Thật giống như bộ phim tình cảm Hàn Quốc nhỉ! Nam chính vẫn vậy nhưng tại sao nữ chính lại là cậu? Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Vương Nguyên thầm gào thét trong lòng

Khoan đã, tại sao cậu vẫn nằm đây. Trễ giờ rồi. Vương Nguyên cảm thấy mang tai mình nóng lên. Vội vàng đứng dậy , định bỏ chạy. Thật xấu hổ , cũng không biết là vì cái gì

" Cậu không định cảm ơn ân nhân của mình sao " - người kia lên tiếng đồng thời đưa tay hướng về phía cậu ý muốn để cậu kéo lên

"Tại sao lần nao gặp anh tôi cũng đều xui xẻo hết vậy"

Vương Nguyên một bụng đầy oán hận vừa lẩm bẩm vừa kéo con người đang nằm sõng soài dưới mặt đất kia lên . quay lưng bước đi thì bị gọi với lại

"Trễ học rồi cậu vẫn còn có thể đi hiên ngang vậy sao"

Đúng rồi. Nếu anh ta không nhắc thì mình cũng quên mất

"Cũng tại anh hết đấy"

"Đi theo tôi"

"..." Này, vì cái mốc meo gì mà tôi phải nghe theo anh chứ . Anh muốn dẫn tôi đi đâu vậy? Vương Nguyên hậm hực nhìn theo bóng lưng người kia đang xa dần. Tuy nói là vậy nhưng cậu vẫn chạy theo " đợi tôi với "

Hai người đi dọc theo dãy hành lang dài hẹp không ai nói một câu. cho đến khi cậu nhận ra chỗ này không phải là dẫn tới lớp cậu sao? À đúng rồi, gặp nhau đã hai lần vẫn chưa biết tên của đối phương mà đã tỏ ra như thân quen, nghe cũng thật buồn cười đi

" Này" Vương Nguyên ngước nhìn người cao hơn mình một cái đầu "anh tên gì vậy? "

"Vương Tuấn Khải "

"Cùng họ với tôi nè" Vương Nguyên vui vẻ nhìn anh " tôi là Vương Nguyên"

"Ừm"

Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ mỉm cười. Thật ra anh đã tìm hiểu về cậu từ hôm gặp cậu. Cảm thấy cậu rất thú vị. Có thể coi là thích từ cái nhìn đầu tiên đi

"Mà khoan đã, sao anh lại ở đây"

Vương Nguyên đầy nghi vấn nhìn chằm chằm anh. Nhóc à, đừng nhìn anh như thế chứ, nhóc làm Vương Tuấn Khải anh bối rối rồi đấy

" tôi học ở đây. Học sinh mới "

Anh đang đùa với tôi sao? Làm gì có học sinh mới nào mới vào đã biết rõ mọi ngóc ngách ở ngôi trường này?
Trường này đâu phải nhỏ?

"Tới lớp rồi, vào đi"

Lại còn biết cả lớp học của mình nữa

" Vương Nguyên , em hôm nay lại đi trễ? " thầy giáo dùng khuôn mặt rất chi là ' hiền từ ' nhìn Vương Nguyên

" ... Em.."

" Là em có chút việc nhờ cậu ấy giúp nên mới vào muộn, thưa thầy"

Vương Nguyên chưa kịp nghĩ ra lí do thì anh đã ngắt lời. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, anh có bị ngốc không vậy, anh nghĩ anh là ai mà có thể lấy lí do đó giúp tôi?

" Được rồi, em vào đi" thầy giáo bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ niềm nở mời cậu vào lớp

Trời đất, rốt cuộc anh ta là ai vậy?
Vương Nguyên đi vào lớp với hàng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu

_____

Ở một phòng học khác

" Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải "

Cả lớp học nhao nhao bàn tán

"OMG! Đẹp trai quá "

"Thật cool ngầu. Tớ thích cậu rồi đấy "

" có cần phải soái hơn nữa không "

"Hứ. Nghĩ mình có chút nhan sắc mà tỏ vẻ " đây là lời của một bạn nam " còn mấy cô nương ngừng mê trai giùm cái"

Đương nhiên mấy lời đó Vương Tuấn Khải cũng chẳng quan tâm làm gì. Quen rồi

"Vương Tuấn Khải, em ngồi ở bàn đó nhé "

Chỗ ngồi của anh gần cửa sổ. Vừa vặn thay nhìn ra có thể thấy được lớp của Vương Nguyên. Cậu cũng ngồi gần cửa sổ. Thật trùng hợp, có lẽ duyên phận đúng là do ông trời sắp đặt .( là con au này sắp đặt. Ahihi ^.^)

.

Reng

Vừa ra chơi, Vương Nguyên đã bị Lưu Chí Hoành tra hỏi.

"Nam thần đại ca đó làm sao cậu quen được vậy?"

" Nam thần nào"

" Cậu trưng ra bộ mặt ngu ngơ ấy làm gì? Người mà lúc nãy đem cậu vào lớp ấy"

"À ~ . anh ta như vậy mà nam thần? "

"Ừ" Chí Hoành gật đầu lia lịa

" aa. Nếu tớ là con gái..."

Lưu Chí Hoành chắp hai tay trước ngực, ánh mắt long lanh...* cốp*

Vương Nguyên dùng vẻ mặt chán ghét vươn tay cốc lên đầu thằng bạn một cái rõ đau

"Cậu thôi cái câu đó đi, tớ nghe đi nghe lại đến thuộc lòng luôn rồi "

"Mà cậu với anh ấy quen nhau khi nào vậy?" Chí Hoành vẫn không quên mục đích chính

" Hôm qua, gặp ở bờ sông "

" Hửm. Cậu làm gì ở bờ sông"

" Thì... hôm qua tớ sang nhà cậu, thấy cậu đang cãi nh..."

Aish! Lại nhắc đến chuyện buồn rồi

Chí Hoành mặt mày ủ rũ " Xin lỗi cậu, Vương Nguyên "

" Không phải lỗi của cậu, đừng buồn "

" mẹ tớ, bà ấy chỉ là nói vậy thôi... "

" ai ya, thôi nào, đi ăn thôi"

Vương Nguyên lôi kéo tiểu Hoành đi. Vốn dĩ chuyện này cậu cũng chẳng còn để tâm lắm, cứ như hiện tại là tốt rồi



.

Căn tin rất đông người, hai người chen lấn mãi mới tìm được chỗ ngồi. Bình thường đã đông nhưng hôm nay lại còn đông hơn nữa . tại sao vậy? Là bởi vì người được gọi là nam thần gì đó đang ở đây. Suốt từ khi bước vào căn tin, lỗ tai cậu đã muốn nổ tung, thật ồn ào. Ngay đến cả mấy đứa bánh bèo lớp cậu cũng chạy tới chạy lui nói mấy câu đại loại như "Tiểu Khải , chỗ này còn trống nè, ngồi đây đi"

" rốt cuộc anh ta là ai mà nổi tiếng vậy"

Vương Nguyên chống cằm nhìn đám đông , mới thấy thôi cũng đã rất ngột ngạt. Anh ta cũng thật đáng thương đi

" Thì bởi vì đẹp trai này, giàu có này, nghe nói anh ấy là con của hiệu trưởng trường này đấy"

" con trai hiệu trưởng? "

Hèn gì ai trong trường này cũng đều nể mặt anh ta. Đang suy nghĩ miên man thì Vương Tuấn Khải đã đứng trước mặt từ khi nào. Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến

" Tôi ngồi đây được chứ "

" anh cứ ngồi tự nhiên "

Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì tên mê trai nhị Hoành đã vui vẻ nhường chỗ, thật tức chết mà.

" Sáng nay đã đụng vào người tôi, còn làm tôi ngã nữa, đền bù thiệt hại thế nào đây"

" anh như thế còn bắt tôi bồi thường? Anh keo kiệt quá đấy "

" Nguyên tắc của tôi là vậy "

Xí. Tôi chẳng thèm để ý vào cái nguyên tắc rẻ tiền của anh đâu.

" vậy bồi thường như thế nào? " tôi nói cho anh biết tôi chỉ là nghĩ lại thấy anh cũng có ơn đã đỡ tôi lúc sáng thôi nhá. Vương Đại Nguyên cũng chỉ là muốn đền đáp ơn nghĩa thôi.

" Mời tôi đi ăn một bữa. Được không?"

" Cũng được "

" tôi lên lớp trước "

Đồ đáng ghét, thái độ của anh ta như vậy là như thế nào. Người ta đã mời đi ăn còn không nói được câu tử tế. Thật muốn đấm anh ta mà. Đồ mặt liệt

Chí Hoành chẳng biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào nhưng nhận thấy tình hình bất ổn nên chuồn về trước. Vương Nguyên đang tức giận a~ cậu mà còn ở lại thì chắc chắn sẽ biến thành công cụ phát tiết của Vương Nguyên mất










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro