Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, nóng quá, nóng quá , lửa sắp lan tới rồi , cứu em với, Vương Tuấn Khải cứu em với. Nguyên Nguyên sợ lắm, cứu em !! A...

Tôi bàng hoàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng bên tai vẫn văng vẳng giọng nói non nớt đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng của ai kia. Cơn ác mộng kia vẫn kéo dài mỗi đêm nhắc nhở tôi về cách mà em ấy đột ngột biến mất trong cuộc sống của tôi.

Cả buổi sáng bị tên nhóc Thiên Thiên kéo đi khắp mọi ngóc ngách của Trùng Khánh chỉ với một lí do: bạn em bận rồi thôi thi chúng ta đi chơi cho hết ngày; thế nhưng những cảm xúc đang đè nặng trong tâm hồn tôi cũng chẳng thể mờ nhạt. Gánh trên vai cái danh hiệu cỏn con ca sĩ nghiệp dư , ca sĩ chưa debut , tôi chẳng nhìn thấy chút ánh sáng nào về con đường tương lai phía trước. Áp lực từ quá nhiều phía, từ việc làm hài lòng fan hâm mộ đến việc dè chừng Anti , cuộc sống của tôi dường như đang bị rút cạn không khí, vô cùng khó thở.  Thật may mắn, ít ra còn những người như Thiên Tỉ ở bên cùng tôi gánh vác, có người bạn như em ấy thật sự là một điều vô cùng tốt. 

Cơn uể oải sao giấc ngủ chập chờn còn chưa tiêu tan hết thì điện thoại lại đột ngột đổ chuông. Giai điệu quen thuộc của " An tĩnh" vang lên giữa không gian tĩnh mịch lại thật dễ khiến con người ta thanh than đôi chút. Với lấy điện thoại tôi hơi ngạc nhiên khi thấy người gọi đến là Tiểu Mã Ca , không biết giờ này anh ấy còn gọi cói chuyện gì.  

-  Ngựa ca ca, lão phu nhận nhà anh chưa sử đồng hồ cho anh à.

- Con cua nhà cậu còn dám gọi tôi con ngựa tôi liền không nói với cậu chuyện này nữa.

-  Rồi, Tiểu Mã Ca, em không trêu anh nữa , anh cóc chuyện gì mau nói.

- Chỉ được cái như vậy là nhanh, được tôi sẽ nói sơ qua thôi ngày mai cậu đến công ty sẽ đượcc biết cụ thể hơn.  Có 2 tin cậu muốn nghe tin nào trước .

- Anh  nói đi tin nào chẳng được!

- Cái con người vô cảm này, haiz thôi được anh nói nhé, cậu chú tâm mà nghe. Thứ nhất, công ty quyết định sẽ để một thực tập sinh cùng cậu với Thiên Thiên trở thành một nhóm rồi cùng nhau debut.

- Tại sao vậy, em đã ở cái công ty này bao nhiêu năm rồi chả nhẽ anh còn không biết, cái thực tập sinh kia đã được đào tạo bao nhiêu năm mà giờ lại được cùng em debut.

- Tuấn Tuấn, cậu bình tĩnh đi, Lý tiên sinh nhất định có lý do riêng của ông ấy. Cậu còn không tin tưởng con mắt nhìn người của ông ấy hay sao. Cậu nhìn cậu đi còn chưa debut đã nổi tiếng như vậy.

- Rồi rồi, không so đo nữa, anh nói chuyện thứ hai đi.

- À, chuyện thứ hai là tôi sắp chuyển công tác, sẽ có người thay tôi làm quản lí cho ba cậu. 

- Anh chuyển đi đâu, tại sao lại chuyển, đang tốt như vậy.

- Tuấn Tuấn, cậu đừng lo cho tôi, tôi chuyển công tác để tiện chăm lo chị dâu cậu hơn, chúng tôi sắp có bảo bảo rồi. Với lại quản lí mới cũng không hề tồi, tôi đã gặp cậu ta rồi. 

- Tôi mà là không thèm lo cho anh, mặc kệ anh .

- Thôi được rồi vậy không làm phiền cậu ngủ nữa, anh đi ôm bảo bảo nhà anh ngủ đây. Ngủ ngon.

- Tạm biệt, ngủ ngon.

Điện thoại trượt qua kẽ tay rơi " phịch" một cái xuống tấm nệm. Cả căn phòng lập tức chìm vào cái không gian lạnh lẽo tĩnh mịch của đêm đen. Tấm rèm cửa lớn che giấu cảnh vật bên ngoài, thu nhỏ lại diện tích của gian phòng, chỉ nghe thỉnh thoảng một tiếng côn trùng rả rích. Ba mẹ nuôi đã sang Mĩ định cư cả căn nhà rộng lớn thênh thang nhấn chìm tôi trong sự cô đơn cùng lạnh lẽo.

Đêm, vốn là thời điểm để con người ta chìm trong những suy tư. Bóng tối bủa vây lấy tâm hồn len lỏi vào từng ngóc ngách kéo theo bao tâm sự vốn đã chìm sâu vào đáy lòng lại bị khơi gợi ra trước bóng đêm.

Kéo tấm mành cửa ra, tôi dựa đầu vào cửa kính trong suốt ngắm nhìn cảnh vậy bên ngoài. Hóa ra trời đang mưa. Từng giọt nước mỏng tang đập vào tấm kính rồi lại trượt đi không để lại dấu vết, nó cứ thế tan đi như chưa từng tồn tại. Hóa ra nước mưa cũng có những nỗi bất lực riêng của nó, giống như chính bản thân tôi. 2 năm kiên trì cùng cố chấp, đã hứng chịu không biết bao nhiêu thứ, những lời sỉ vả khinh thường, những áp đặt của người khác lên bản thân, tôi đã không ít lầ nghĩ tới bỏ cuộc. Nhưng tôi không cho phép bản thân làm vậy, dường như việc cố gắng thực hiện ước mơ này không chỉ vì một mình tôi mà còn là vì lời hứa với em ấy, là sợi dây cuối cùng liên kết giữa tôi và em ấy, vậy nên nói không nỡ cũng đúng, không dám cũng đúng, suy cho cùng tôi đều không thể quay đầu, không thể bỏ cuộc.

Mưa  đã có dấu hiệu ngừng. Phía đông một tia sáng nhỏ len lỏi qua cơn tầng tầng lớp lớp mây mù. Ngày mới sắp đến rồi. Tôi mặc kệ người mới này là, mặc kệ quản lí mới này như thế nào. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, con đường này là do tôi chọn, kể cả không thể đi , kể cả có phải quỳ cũng phải quỳ cho kì hết rồi mới tính đến chuyện quay đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro