Đoản 2 (Đồng Tùng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ô Đồng! Tôi đợi cậu trở về!"
Tiếng nói trong trẻo, mang thanh âm bạc hà phát ra từ một cây đại thụ. Phải! Đó chính là Ban Tiểu Tùng.
Từ phía dưới có một tiếng nói chua xót vang lên:
"Tiểu Tùng! Cậu mau xuống đi, ở trên đó nguy hiểm lắm!"
"Sẽ không sao."
Lật Tử lo lắng nhìn Tiểu Tùng, biết bản thân mình không khuyên được cậu nên nhanh chóng đi tìm Doãn Kha.. Lát sau cô cùng Doãn Kha quay lại. Doãn Kha cất tiếng khuyên nhủ:
"Tiểu Tùng! Cậu mau trèo xuống, nếu cậu có mệnh hệ gì bọn mình phải ăn nói thế nào với Ô Đồng đây!?"
Lật Tử tiếp lời:
"Phải đó! Cậu mau xuống!"
Ban Tiểu Tùng chằng buồn quay xuống, ánh mắt không dao động hướng về phía trời xanh. Cậu nhếch mép cười tự chế giễu bản thân mình rồi nói:
"Ăn nói? Mình chẳng là gì của Ô Đồng cả, mình có mệnh hệ gì cậu ấy cũng không quan tâm đâu!"
"Ai nói!? Rõ ràng là...ưm...ưm...ưm"
Lật Tử có chút tức giận, suýt chút buột miệng nói ra tất cả. Cũng may là Doãn Kha nhanh trí, lấy tay bịt miệng cô lại. Nhưng đã muộn, Tiểu Tùng hôm nay khác lạ, không biết có phải do quá đau lòng hay không mà cậu tinh ý phát hiện ra Doãn Kha và Lật Tư có chuyện giấu mình, cậu liền trèo xuống khỏi cây đại thụ đến trước mặt Doãn Kha và Lật Tử, nghiêm túc hỏi:
"Nói! Hai cậu có chuyện gì giấu mình?"
Doãn Kha và Lật Tử lắc đầu nguầy nguậy, chối:
"Không có."
Tiểu Tùng nhìn sâu vào mắt Doãn Kha rồi lại quay sang nhìn Lật Tử, một lúc lâu cậu mới nói:
"Hai cậu không nói, tôi liền từ mặt hai cậu"
Doãn Kha biết Tiểu Tùng chỉ nói vậy nên không mở miệng nói lời nào.. Nhưng còn Lật Tử, đã ngây thơ còn bị Tiểu Tùng hăm dọa liền tuôn ra hết:
"Ô Đồng bị ung thư giai đoạn cuối. Cậu ấy sợ cậu lo lắng nên không cho mọi người nói cậu biết! Ô Đồng thật sự rất yêu cậu!"
Tiểu Tùng nghe xong nửa tin nửa ngờ, bản thân vốn kìm nén để không khóc nhưng cuối cùng vẫn rơi lệ, cậu nức nở hỏi:
"Vậy...cậu ấy có đi Mỹ không?"
Lật Tử e dè nhìn Doãn Kha, hai người không nói gì. Ban Tiểu Tùng hét lớn trong nước mắt:
"NÓI!"
Lúc này Doãn Kha lắc đầu, không rõ có ý gì. Một lúc sau mới e dè lên tiếng:
"Không có!"
Ban Tiểu Tùng nhìn Doãn Kha và Lật Tử, cậu dường như không thể che đậy cảm xúc được nữa, run run hỏi:
"Hiệ...n tại c...ậu...ấy đang ở đâu?"
Lật Tử lần nữa nhìn Doãn Kha, cả ba im lặng một lúc lâu Doãn Kha nhẹ gật đầu, nói:
"Cứ nói cho cậu ấy nghe, thà để cậu ấy đau một lần còn hơn để cậu ấy đau cả đời."
Lúc này Lật Tử dường như cũng hiểu ra bản thân nên làm gì để Tiểu Tùng cũng như bản thân sau này không hối hận, cô nhìn thẳng vào mắt Tiểu Tùng nói:
"Bệnh viện Nhân Ái."
Dường như chỉ đợi có vậy, Tiểu Tùng lập tức chạy nhanh về phía bệnh viện Nhân Ái! Nước mắt cậu chảy dài trên khuôn mặt mình, cậu vấp ngã không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không dừng lại. Mặc kệ tiếng gọi bảo cẩn thận của Doãn Kha và Lật Tử ở phía sau. Nhưng đã muộn, lúc cậu đến nơi thì Ô Đồng đã "đi" rồi! Cậu chẳng còn dáng vẻ điên cuồng khóc như khi nãy nữa mà thay vào đó là sự yên lặng đến lạ thường. Ban Tiểu Tùng cậu không thể chấp nhận được chuyện này, ai nói cho cậu nghe đây chỉ là giấc mơ đi! Đây chỉ là một giấc mơ thôi đúng không?

Au: #M

-------------------------------END-----------------------------

Là ngược :v mà ngược không có tâm mới ghê :3 xác định con ad nào viết cái này rất thiếu đòn :v phong cách quen thuộc của con ad nào đó :v mẹ nào có theo dõi page chắc cũng biết mà :v à mà cái chuyện tình lâm li bi đát này tui viết hồi tháng 8 năm 2017 lận :3 

Link page: https://www.facebook.com/KarRoy-H%C6%B0%C6%A1ng-v%E1%BB%8B-c%E1%BB%A7a-s%E1%BB%B1-Ng%E1%BB%8Dt-Ng%C3%A0o-854353208047566/

16/05/2018  

#M

#HTC

#KarRoySweetyFlavour

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro