Chương 11 : "Cảm ơn anh, người bạn lớn."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 : "Cảm ơn anh, người bạn lớn."


Thời gian sau đó cậu dần ít gặp được anh hơn.

Vương Tuấn Khải như chìm đắm trong tài liệu ở phòng làm việc của Lý Cẩn Thần, ngồi một mình ở góc nhỏ chăm chú tìm hiểu về liệu pháp phơi nhiễm, càng đọc anh càng rút ra một kết luận...

Dùng liệu pháp phơi nhiễm cho người bệnh chẳng khác nào tra tấn họ rồi dỗ dành cho kẹo.

Anh không quá tán thành cách trị liệu này.

Nhưng ngoài nó ra thì những cách khác lại không có kết quả nhiều.

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn tài liệu, cảm thấy thứ này còn khó trị hơn đống tài liệu ở Vân Nam.

Lý Cẩn Thần xách trên tay tách cà phê nóng vừa mua ở ngoài vào cho anh, trên mặt hình như nghiêm túc hơn ngày thường vài bậc. Anh nhận tách cà phê như đã rất quen thuộc với hành động này.

Có thể không quen sao? Thời gian thấm thoát trôi qua, anh mọc rễ ở chỗ của Cẩn Thần cũng được một tháng rồi.

Lý Cẩn Thần kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh : "Chủ tịch Vương đến tìm anh."

Tay đang lật tài liệu của anh ngừng lại, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo ngước lên đối mặt với cậu, giọng nói còn có chút địch ý : "Tìm làm gì?"

"Muốn cậu quay lại Vân Nam làm việc."

Vương Tuấn Khải liếc mắt ra ngoài : "Nằm mơ."

Cậu đè lại tài liệu anh định lật nữa, nghiêm túc khuyên răn : "Mỗi ngày anh đến đây chi bằng đến công ty làm việc, không phải tôi đuổi anh, nhưng chủ tịch Vương cũng tới đây rồi, vả lại tôi nghĩ đến một việc."

"Nói."

"Đi làm chung với Vương Nguyên, anh có nhiều cơ hội hiểu về cậu ấy hơn, hiểu rõ hơn thì cách trị liệu cũng sẽ có thể thay đổi."

Câu này dường như lung lay ý định của anh, vừa nghe xong đã cúi đầu tự thảo luận.

Cũng không phải không có lí...

Nhưng anh lại không ngờ được, thời gian một tháng này cậu càng ngày càng bị áp lực đè nén, mây đen bao phủ cậu như muốn nhấn cậu vào vũng nước tiêu cực, nhấn chìm từng chút nhiệt huyết của cậu.

Vương Nguyên ngồi trong văn phòng làm việc mà lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, đã hết học kỳ cũng như kết thúc giai đoạn du học của Vương Quân, chị ấy sẽ nhanh chóng trở về đây, trở về Trùng Khánh. Cậu cố gắng đem hình ảnh của chị ấy biến mất nhưng càng làm chỉ càng khiến cho cảnh tượng 5 năm trước tái hiện lại trong đầu cậu, dày vò sức chịu đựng của cậu, đem cậu đánh gục trong phút chốc.

Cậu dứt khoát đem tài liệu trên bàn đứng dậy rời đi, nếu cậu không việc gì làm nhất định sẽ nghĩ bậy bạ, vừa quyết định sẽ tìm thêm tài liệu để làm thì đứng dậy đã bị một lực chạm chạm đến mạnh đến mức cậu suýt nữa đứng không vững.

Vương Nguyên bị đụng đến lui về sau, cánh tay đập vào cạnh bàn khiến cơn đau buốt kéo đến làm tay cậu tê rần, bất giác buông hết tài liệu trong tay rơi xuống đất.

Người đụng cậu lại là Thạch Thiên Minh.

Anh điên cuồng chạy đến văn phòng làm việc của cậu trách mắng, là do mọi người soạn hợp đồng không thu hút nên thời gian này mới không có hợp đồng hợp tác mới. Đây đều là những lời hắn nói.

Thạch Thiên Minh một lần nữa đứng từ trên cao nhìn xuống dưới cậu, ánh mắt ghét bỏ không hề giấu giếm.

Vương Nguyên vẫn như lần trước trong cầu thang, cậu lùi chân lại đem tài liệu nhặt vào trong tay, cố gắng đem sự tồn tại của mình biến mất trong mắt hắn, chỉ có như vậy mới được yên ổn.

Lần trước trong thang bộ không ai nhìn thấy, lần này trong văn phòng dường như cả phòng đều biết, ngay cả Khả Dương đứng bên ngoài cũng chứng kiến hết tất cả.

Hắn không nói nhiều, chỉ nhắn tin báo cho Vương Tuấn Khải biết chuyện này, vì hắn cũng nhớ ra Vương Nguyên là bạn cùng nhà ở ghép với anh.

Làn mây đen không buông tha cậu, đem cậu nhấn vào bể tiêu cực hết lần này tới lần khác, buổi chiều cậu dứt khoát xin nghỉ làm, nhốt mình trong phòng ngủ cả buổi chiều chỉ để tìm sự yên tĩnh, cậu không ngồi trên giường mà lại tựa mình vào bức tường dưới mép giường bên trong, nếu người bên ngoài mở cửa vào nhìn không kĩ sẽ không tìm thấy cậu.

Cậu muốn trốn.

Trốn khỏi thế gian tối tăm này.

Cúi đầu ôm hai chân lại với nhau, một buổi chiều cậu cũng không đứng dậy và cũng không hề có ý định đứng dậy.

Cứ mãi chìm đắm trong nhân gian riêng tư do mình tạo ra cho đến khi Vương Tuấn Khải trở về.

"Vương Nguyên?" - Bước chân vào nhà cảm nhận cảnh tượng có chút kỳ quái, ngày thường Vương Nguyên ở nhà sẽ mở đèn, nhưng hôm nay cửa không khóa mà đèn cũng không mở, có cảm giác không ổn lắm, anh lên tầng lầu tìm đến phòng cậu gõ cửa.

"Vương Nguyên? Có đó không?"

Cậu ngẩng đầu lộ ra hai mắt tròn có chút tơ máu dọa người, nhưng sau đó lại tiếp tục yên lặng, không định mở cửa cho anh.

Vương Tuấn Khải vén tay áo lên cao đến khuỷu tay, gõ cửa đến lần thứ ba anh không còn kiên nhẫn nữa, dùng chìa khóa riêng tư mở cửa phòng cậu bước vào.

Dưới ánh trăng le lói bên ngoài soi rọi qua tấm kính, Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu trong góc tối tăm nhất, Vương Nguyên ngồi dưới sàn nhà, độ cao của cậu cao hơn chiếc giường một chút nên anh mới có thể nhìn thấy, cậu gục mặt xuống hai chân giấu đi tiêu cực trên mặt mình, cả căn phòng chìm vào màn đêm, chỉ có ánh trăng bên ngoài không chịu được cảnh này nên chen chúc ánh sáng chiếu vào thế gian của cậu, cũng soi rọi cho anh tìm thấy cậu trong vũng nước tiêu cực ấy.

"Vương Nguyên?" - Anh chầm chậm đi vào trong, cách một cái giường đứng nhìn cậu, sau đó thả người ngồi xuống bên mép giường như cậu đang làm, chỉ là vị trí của anh và cậu cách nhau một cái giường rộng hơn 1 mét.

"Cậu ăn cơm chưa?"

Vương Nguyên không trả lời, nhưng đôi tai có chút vểnh nhẹ, dường như đang lắng nghe anh nói.

Khoảnh khắc Khả Dương gửi cho anh đoạn thông báo kia là lúc anh đang lái xe về nhà, đọc xong dòng chữ nhịn không được mà dừng xe ở quán vỉa hè ven đường mua một bọc khoai lang ngào đường, trong lúc chờ đợi là lúc anh check camera công ty, vào đúng lúc mà Khả Dương nói.

Check lại camera, anh nhìn thấy hành động của Thạch Thiên Minh vô cùng rõ ràng, hắn chính là cố ý đụng trúng cậu, còn không hề nương tay mà đụng đến mức cậu đứng không vững, cánh tay va chạm hay sắc mặt trắng bệch của cậu anh đều thu vào trong tầm mắt tất cả.

Vương Tuấn Khải thở dài, mở mắt nhìn vào màn đen cùng với cậu, khẽ nói : "Tôi... Tôi đăng ký phỏng vấn tại tập đoàn Vân Nam rồi, ngày mai cậu cùng tôi tới đó được không?"

Vương Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua phía bên kia giường, nhìn thấy anh đang tựa đầu vào giường của cậu mà nói, cậu dùng giọng mũi ừ nhẹ trong cổ họng, trong lòng cậu đột nhiên vui vẻ hơn đôi chút...

Vì trên thế gian này vẫn còn có người giữ lời hứa với cậu.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được tâm tình của Vương Nguyên không vui, anh động não suy nghĩ thêm để nói.

"Cậu nghĩ xem tôi sẽ làm ở bộ phận nào?"

Cậu nằm trên tay mình nghiêng đầu nghĩ, cất giọng nói có chút khàn khàn trả lời anh : "Tôi không biết, nhưng sẽ làm ở bộ phận cao hơn tôi."

"Sao cậu tin như vậy?"

"Vì năng lực của anh giỏi hơn tôi, vả lại... Tôi không có bằng cấp."

Vương Tuấn Khải nghe xong yên lặng đôi chút, sau đó nhìn về phía ánh trăng nói : "Cậu từng trồng hoa chưa?"

Vương Nguyên sững người, sau đó lắc đầu : "Chưa từng."

"Tôi từng trồng hai hạt hoa hướng dương, một hạt là mua từ tiệm bán hạt giống cao cấp nhất, còn một hạt chỉ tiện tay giữ lại khi hoa hướng dương tàn, cả hai đều được gieo cùng một ngày, cũng nảy mầm cùng một lúc, càng lớn càng tươi tốt, nở hoa cũng như nhau."

Vương Tuấn Khải ngưng một chút lại nói : "Mầm giáo dục của một người không quan trọng bằng cách người đó trưởng thành và thành công ra sao. Chỉ cần cậu gặt hái được nhiều thành tựu, thì người khác gặp cậu sẽ hỏi là cậu tương lai có dự án gì, chứ không phải hỏi là ngày xưa cậu học đến lớp mấy."

Vương Nguyên giấu nửa mặt vào trong cái khoanh tay, cậu lim dim mắt lắng nghe, câu nói ấy như một chiếc bông gòn tẩm đầy thuốc chấm vào vết thương của cậu, dù có chút đau nhưng vết thương ấy không dày vò cậu mỗi ngày nữa, cậu biết anh đang an ủi cậu, nhưng lời nói cảm ơn trong miệng lúc này cũng nghèn nghẹn không thể thốt ra.

Từ 5 năm trước, đã chẳng còn ai muốn cùng cậu bầu bạn, nhất là khi bầu bạn trong đêm tối như thế này.

"Cảm ơn anh, người bạn lớn."

Vương Tuấn Khải khẽ cười, dứt khoát đứng dậy : "Khoai lang ngào đường của cậu sắp mềm rồi, ra ngoài ăn đi rồi nói.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng anh đi ra ngoài, sau đó lại có một cái đầu đầy tóc thò vào nhìn cậu như sợ cậu không chịu đi ra.

Cậu khẽ cười, lười nhác đứng dậy : "Ừm."













End chap 11

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro