Chương 28 : Tôi thay cậu lo được mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28 : Tôi thay cậu lo được mà

"Nếu thật sự thích anh ấy, khoan dung một chút, đợi anh ấy học cách bày tỏ đi."

Câu nói ấy cứ theo Vương Nguyên suốt đoạn đường về nhà, mỗi lần nghĩ đến cậu lại không nhịn được mà liếc mắt lén nhìn sang ghế của Vương Tuấn Khải, vẻ mặt nghiêm túc khi lái xe của anh cũng khiến tim cậu đập rung rinh, Vương Nguyên mỗi lần nhin rõ thần sắc của anh thì sẽ thành thật ngồi ngay ngắn lại, không dám nhìn nữa.

Nhưng chỉ trụ được vài giây, sau đó lại nhìn qua.

Cậu phát hiện.

Cậu hình như rất thích nhìn thấy anh chìm vào trạng thái nghiêm túc.

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, Vương Tuấn Khải chỉ liếc mắt nhìn một cái, sau đó gắn lên tai chiếc tai phone nhận máy.

Vương Nguyên ngồi yên lắng nghe.

Người gọi cho anh là một giọng phụ nữ trung niên, chất giọng nghe rất hiền hòa, nhưng cậu nghe không được thanh âm trong tai phone.

"Tuấn Khải? Con có ở nhà không? Dì ghé qua một chút."

Vương Tuấn Khải hơi do dự, sau đó đồng ý : "Tôi gửi định vị cho bà."

Lộ Phi khẽ cười : "Được được."

Anh lái xe từ phòng khám về đến nhà, cũng là lúc bắt gặp một người phụ nữ đứng trước cổng đợi anh.

Vương Tuấn Khải mở cửa để cậu vào nhà trước, cậu và Lộ Phi lướt qua nhau, Vương Nguyên chỉ gật đầu chào bà theo phép tắc sau đó rời đi, chỉ đi vào sân vườn liền dừng lại ở chậu hoa hướng dương đang động đậy đón ánh nắng ít ỏi trong sân, vươn tay khẽ vuốt ve cành lá xanh mướt, xúc cảm trên tay khiến cậu khẽ run, nhưng cảm giác man mát mà nó đem lại dường như cũng có hiệu quả xoa dịu được cậu.

Khoảng cách ngắn như vậy, cậu vô tình nghe thấy cuộc đối thoại ngoài kia.

Lộ Phi đem đến một chiếc hộp giấy quen thuộc, lén nhìn vào trong nhà sau đó lại nhìn anh đỗ xe, đợi anh đi đến mới lộ ra nụ cười : "Dì đem ít bánh quy cho con."

Vương Tuấn Khải nhìn chiếc hộp giấy trong tay bà, lúc lâu mới nhận lấy : "Cảm ơn."

"Không có gì." - Lộ Phi cười xán lạn hơn : "Cậu bé lúc nãy là bạn của con sao?"

Anh không trả lời, chỉ đứng đó cho có mặt, nhưng lúc này lại có một cái đầu tròn từ trong nhà lại thò ra, lộ hai con mắt chớp chớp nhìn hai người.

Lộ Phi nhìn sang hướng nhìn của Vương Tuấn Khải, phát hiện ra đôi mắt tò mò của cậu, bà vẫn giữ nụ cười kia, chào hỏi : "Chào con."

"Chào... Chào dì ạ." - Vương Nguyên lại nhìn sang anh : "Em... Muốn lên phòng."

Nét mặt của cậu thể hiện rất rõ là cậu muốn lên phòng nhưng hình như có vật cản, Vương Tuấn Khải cầm theo túi bánh rời đi : "Cảm ơn, tôi có việc đi trước."

"À khoan đã..." - Lộ Phi nhìn theo, ánh mắt rất nhu hòa nói : "Cậu bé ấy nếu muốn ăn bánh quy thì nói với dì một tiếng, lần sau dì làm nhiều hơn."

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn lại, chỉ gật đầu sau đó bỏ vào trong với Vương Nguyên, mặc dù không thân thiết bao lâu nhưng Lộ Phi cũng khá vui mừng, xem như đây là giai đoạn vừa bắt đầu vậy.

Vương Tuấn Khải biết cậu không thể lên phòng chính là ngay chân cầu thang có một cái bàn nhỏ bên cạnh, Vương Quân thường ngồi đó dùng cà phê hoặc làm việc, nhưng khi anh vào nhà cũng không vội đưa cậu lên phòng, mà lại dẫn cậu đến sofa phòng khách ngồi, liếc sang bên phải liền nhìn thấy Vương Quân ngồi đó.

Cậu ngơ ngác trước hành động của anh, nhưng cũng không hề phản bác, ngồi xuống bên cạnh anh cố gắng đưa mắt ra ngoài không muốn nhìn thấy Vương Quân.

Anh cũng có phần nóng lòng, sợ cậu ngồi kế bên sẽ không nhịn được mà nhìn Vương Quân, lúc đó lại càng khiến cậu khó chịu hơn, anh liên tục nhìn đồng hồ như đang đếm từng giây từng phút, cuối cùng cũng đợi được "chủ nhà" mà anh hẹn xuất hiện.

Ông ta vào nhà với vẻ mặt rất chân thật, tựa hồ như nhà này thật sự của ông ta, nhìn thấy cậu ngồi ở phòng khách ông cũng không mấy sợ hãi, nhưng nhìn thấy anh thì khác.

"Chủ nhà" cười xuề xòa : "Chào buổi chiều."

Ông tự nhiên đi vào nhà, ngồi ngay trước đối diện Vương Nguyên, cậu cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nên không dám đáp lời, ông ta lại như có như không mà liếc mắt qua cô gái ngồi gần đó, ông theo kịch bản của Khả Dương đã soạn sẵn, bắt đầu chạy máy : "Nghe nói nhà này cho thêm người vào ở, quả nhiên là thật."

Vương Nguyên mím môi lại có hơi mất tự nhiên, người vào ở ngôi nhà này trước là cậu, nhưng sau cùng cậu lại cho người khác ở tiếp mà không thông qua ý kiến của chủ nhà, quả thật có chút khó xử.

Vương Quân nghe thấy, đóng lại laptop bước ra ngoài  : "Ông là chủ nhà?"

"Chủ nhà" không trả lời, xem như là thừa nhận.

Ông nhìn vào cô nói : "Hôm nay tôi đến đây là để xác nhận, nếu thật sự có người ngoài vào ở thêm thì mời người ngoài đó nhanh chóng dọn đi, vì nhà này chỉ cho thuê được 2 người mà thôi."

Vương Quân nghe xong thiếu điều muốn nhảy dựng : "Dựa vào cái gì!!!"

"Dựa vào tôi là chủ đó!!!" - Ông gãi gãi cằm : "Cô đến đây ở cả tháng, tiền nhà Vương Nguyên cũng chỉ trả một người, nếu cô muốn ở thì trả tiền thuê nhà tháng vừa rồi cho tôi đi!!!"

Trước mặt Vương Tuấn Khải bị sỉ nhục như vậy, Vương Quân thẹn quá hóa giận chỉ tay vào ông : "Ông nghĩ ông là ai!!!"

"Là chủ nhà đó."

"Ngôi nhà rách này của ông tôi cũng không cần!!!"

"Vậy thì dọn đi đi, tôi không có cho cô thuê!!!"

Vương Nguyên đứng giữa nhìn hai người lời qua tiếng lại, cuối cùng cũng là Vương Quân mất kiên nhẫn trước, hùng hùng hổ hổ bỏ lên phòng.

"Chủ nhà" không nói chuyện với anh, lại quay sang nhìn cậu : "Này cậu em, tôi chỉ có thể cho hai người ở thôi, nếu chị của cậu muốn ở thì tôi phải lấy thêm tiền đó."

Tiền lương của cậu đã không nhiều, tháng này Vương Tuấn Khải nói anh ta trả nên cậu mới dư được một nghìn tệ, còn chưa định sử dụng vào việc gì thì "Chủ nhà" lại đến đòi thêm tiền.

Vương Tuấn Khải tựa lưng vào ghế gõ gõ tay lên mặt bàn : "Cậu muốn cô ta ở lại đây không?"

Không nghĩ đến chuyện tiền bạc, chỉ nghĩ đến mỗi ngày đều chạm mặt thì cậu liền rùng mình : "Không... Không muốn."

Anh quay sang nhìn ông : "Vậy phiền ông đợi cho đến khi nào cô ta chuyển ra khỏi nhà, cảm ơn."

"Chủ nhà" cũng rất nghe lời của Chủ nhà, ông đợi Vương Quân thu dọn hết đồ liền rời đi, một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu.

Nhưng thái độ của cô khiến cậu sợ hãi.

Vương Nguyên lại sợ mẹ sẽ đến chỉ trích cậu như những hôm trước bà từng làm, cả hai đều sẽ hùa nhau trách mắng cậu không làm người tử tế, chỉ biết phá hoại việc tốt của Vương Quân.

Sắc mặt cậu nói lên sự sợ hãi ấy, ôm người ngồi trên ghế sofa không rời.

Vương Tuấn Khải không biết đến cuộc tranh luận ngày trước nên anh không hiểu vì sao cậu lại nức nở suốt.

Cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện, anh nghĩ đến việc sau khi Vương Quân rời đi cậu sẽ đòi trở về phòng của mình.

Từ lúc cậu ngủ lại phòng mình, mỗi đêm anh đều có thói quen tỉnh giấc nửa đêm chỉ để xem xem cậu có đạp chăn hay không, nhưng tư thế ngủ của cậu rất ngoan, cũng rất kín đáo nên khi ngủ luôn ôm chặt chăn trên ngực không để tuột đi.

Nên nếu cậu trở về phòng của cậu...

"Cái đó... Phòng của Vương Quân sau khi rời đi tôi sẽ dọn một ít đồ vào trong đó, cậu không ngủ được đâu."

Vương Nguyên : "... Dạ?"

"Ý là... Cậu cứ ở lại phòng của tôi đi."

Vương Nguyên vùi vùi hai chân xuống thảm lông dưới sàn : "Phiền anh lâu như vậy... Không sao. Chật thế nào cũng ngủ được mà."

Vương Tuấn Khải xoa mũi nói dối : "Nhiều đồ lắm, lỡ như nửa đêm cậu đi ra ngoài bị vấp trúng thì sao? Cứ ngủ lại đó đi."

"Ò..." - Vương Nguyên đáp ứng xong lại ngồi đó thẫn thờ, anh biết trong lòng cậu lo lắng chuyện gì đó liên quan đến Vương Quân, nhưng an ủi thì anh không giỏi, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh cậu ngước lên nói : "Nếu chọn tôi là người đồng hành rồi thì có chuyện gì cũng phải nói tôi biết, còn nhớ tôi từng nói gì không?"

Vương Nguyên có chút bối rối, anh nói rất nhiều, cậu không biết anh nhắc đến câu nào.

"Cứ việc sống theo ý thích của mình đi, mọi chuyện còn lại tôi thay cậu lo được mà."

Vươn tay xoa đầu cậu, vì giật mình mà cậu rụt cổ lại tránh né, cánh tay treo trên không khí đột nhiên tạo ra có chút cảm giác ngại ngùng, Vương Nguyên lập tức ngồi dậy thẳng lưng, đầu tóc bồng bềnh chạm vào lòng bàn tay của anh.

Vương Tuấn Khải khẽ cười : "Ra ăn bánh đi, có bánh quy mà cậu thích."

Hộp giấy đựng bánh ở bàn ăn được anh mở ra từ sớm, nhưng hiện tại anh mới nhìn kĩ trên góc bánh có hạt đậu phộng nằm ngổn ngang.

Khóe mắt của anh khẽ giật giật.










Vương Tuấn Khải kiểu : Tui đợi ngày này lâu lắm gồi

End chap 28

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro