Chương 30 : Vương Nguyên nhà chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30 : Vương Nguyên nhà chúng ta

Thấm thoát, thời gian trôi cũng đã hơn 3 tháng kể từ khi anh từ chức vụ Tổng giám đốc.

Vân Nam thất thế, trên thị trường tuột dốc không phanh.

Trong vòng 3 tháng, không có bộ sưu tập hay mẫu mã nào tung ra thị trường với thương hiệu của Vân Nam, tập đoàn đối thủ lâu năm Thiên Bắc cũng dần dần chiếm lĩnh thị trường trang sức, thay Vân Nam tung ra những bộ trang sức vô cùng có hi vọng, những đối thủ kinh doanh khác lần lượt chiếm ưu thế từ hết bảng xếp hạng này đến doanh thu lợi nhuận kia, Vân Nam lên trang bìa nhưng không còn là vì độ hot của trang sức, mà là vì với hàng loạt câu hỏi, Vân Nam sắp sụp đổ? Thời thế thay đổi? Vân Nam đổi chủ? Vân Nam phá sản?

Không một tư thế phòng thủ, Vân Nam bị nước bọt của người tiêu dùng nhấn chìm, sản phẩm mới của Thiên Bắc thẳng tay đánh sập.

Gói gọn trong 3 tháng, Vân Nam suy tàn thương hiệu.

Vương Tuấn Khải vắt chân nhìn vào tin tức mới nhất của tạp chí hôm nay, chân mày anh khẽ nhíu lại.

Vương Anh Quân là chủ tịch của Vân Nam cũng trụ không nổi tên tuổi của Vân Nam, lẽ nào gồng gánh tập đoàn này lại khó như vậy?

Anh không hề nghĩ đến phương án thứ hai, đó chính là quyền hạn của ông không can thiệp vào công việc của Tổng giám đốc, sự tin tưởng của ông dành cho Thạch Thiên Minh rất lớn, lớn đến mức suốt hai tháng liên tục không hề kiểm tra sổ sách, đến tháng thứ ba thật sự không trụ được nữa.

Lộ Phi hôm nay đến nhà anh mang theo ít bánh quy thơm ngon như những lần trước, nhưng cũng kèm theo một tâm trạng rất phức tạp.

Vương Nguyên hôm nay đi làm, tâm trạng đã tốt lên đôi chút, cậu cũng không muốn cứ mãi ở nhà, cuối cùng sáng sớm vác theo cây hoa hướng dương đi làm, không có dịp gặp được Lộ Phi lần thứ hai.

Bà rón rén vào trong nhà, đặt bánh lên bàn ngoài phòng khách, không đi về cũng không dám ngồi, đứng đó nhìn anh như có chuyện muốn nói.

Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn nói : "Ngồi đi."

Lộ Phi e dè ngồi xuống, hít thở một chút lấy can đảm trò chuyện với anh.

"Vương Tuấn Khải... Hôm nay dì đến đây cũng có chút chuyện."

"Thời gian không nhiều, bà nói nhanh đi."

Lộ Phi tránh đi ánh mắt của anh : "Chắc con biết tình hình hiện tại của Vân Nam, dì không hi vọng gì nhiều, chỉ hi vọng con có thể quay về thay ba con điều hành nó."

Vương Tuấn Khải cười nhạt : "Để con trai mà tuột mất vị trí Tổng giám đốc, bà nỡ sao?" - Anh chợt nhận ra điều khác, lại nhìn bà nói : "À. Hay là xót thương con trai bà đi làm cực khổ, muốn tôi trở về giữ vững Vân Nam để bà không sợ một ngày nào đó phải đi ra đường ăn xin có phải không?"

"Vương Tuấn Khải..." - Lộ Phi lần này có phần hơi giận dữ vì lời nói của anh : "Dì hi vọng con có thể nghe và tin lời dì nói lần này."

Anh ngoảnh mặt đi nơi khác, chỉ chừa lại cái tai không mấy tình nguyện nghe Lộ Phi nói.

"Dì biết con không thích mẹ con của dì, nhưng con phải tin là dì không hề muốn Thạch Thiên Minh chiếm lấy vị trí của con trong Vân Nam, từ lúc bước vào Vương gia dì không nghĩ sẽ xem con là con riêng của Anh Quân. Nhiều lần ba của con đề nghị dì đưa Thiên Minh đi đổi tên đổi họ theo ông ấy dì cũng không đồng ý, vì dì nghĩ trong Vương gia con mới là huyết mạch chính thức."

"Vương Tuấn Khải, ngoài tình cảm nam nữ giữa dì và ba của con ra, thì dì chưa từng nghĩ mình sẽ lấy thứ gì của con cả."

"Nên dì chưa từng xin con điều gì, nhưng lần này coi như dì xin con."

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu lại nhìn bà, Lộ Phi đứng dậy trước mặt anh thành thật cúi xuống : "Dì xin con quay về vị trí của mình đi, làm những gì con từng làm, làm những gì con muốn làm, lần này là do con của dì sai, dì thay mặt nó xin lỗi con."

Vương Tuấn Khải sững người nhìn bà, nhất thời không đáp lời lại được, anh xoay mặt đi cố ý lờ đi lời nói của bà, nhưng trong lòng đã động.

Lý Cẩn Thần nói đúng.

Anh rất mềm lòng.

***

Cùng thời điểm đó, Vương Nguyên ở văn phòng cũng không mấy yên bình, vì Vương Quân rời khỏi nhà của cậu nhưng chưa từng rời khỏi tập đoàn Vân Nam.

Nơi làm việc của cậu đang yên đang lành lại vang lên tiếng lộc cộc của giày cao gót đến gần.

Vương Quân đi đến, còn là một bộ mặt không hề hài lòng mà đi đến.

"Xem nào, em trai sau khi phản bội chị gái thì cuộc sống vẫn tốt đẹp nhỉ?"

Cô vẫn còn rất giận chuyện ngày hôm ấy, Vương Quân bị đuổi đi, thế mà cậu không hề nói giúp cô câu nào.

Quả là em trai tốt.

Vương Nguyên cúi đầu tránh né cô, một chút cũng không muốn gặp.

Thế mà người như Vương Quân lại cố tình không nhận ra, cô kéo ghế sát lại chỗ cậu làm việc, ngồi đó làm phiền.

"Yên tâm đi, em giữ chặt người ở ghép với em đi, cả hai tháng qua chị cũng không thật sự cảm nhận được anh ta là một người có tiền."

Vương Nguyên quay đi : "Không cần chị quản."

Vương Quân tiếp tục bám mãi không buông : "Hiện tại chị cũng có chút địa vị trong lòng Tổng giám đốc rồi... À, là cái chức vị mà người ở ghép với em từng đảm nhiệm đó."

Cậu nghe không hiểu, nhìn vào mắt cô như đang hỏi lại, Vương Quân lơ đãng nói : "Em không biết? Người tên Vương Tuấn Khải đó từng là Tổng giám đốc của Vân Nam đấy."

Vương Nguyên thu hẹp mắt lại hoài nghi nhìn cô, cậu không mấy tin lời từ cô nói, cuối cùng lựa chọn quay đầu đi.

Vương Quân đứng dậy, vẫy vẫy móng vừa đi vừa nói : "Tổng giám đốc thì đã sao? Cũng chỉ là đã từng, hiện tại chị đang quen thân với Thạch Thiên Minh Tổng giám đốc hiện tại, những gì em phản bội chị... Chị từ từ trả đủ cho em."

Sau khi Vương Quân rời đi, cậu giữ im lặng đến khi tan làm.

Vương Nguyên không tin ai hết, chỉ tin lời anh nói, cậu sẽ về nhà hỏi anh, anh nói thế nào thì là như thế ấy, cậu không tin Vương Quân.

Cho nên vừa về đến nhà, cậu cất laptop xong ngồi trước mặt Vương Tuấn Khải một cục.

Vương Tuấn Khải : "...?"

Cậu nhíu mi nhìn anh : "Tuấn Khải ạ."

"Chuyện gì?"

"Anh từng làm Tổng giám đốc của tập đoàn Vân Nam ạ?"

Vương Tuấn Khải gãi mũi, tiếng "ùm" rất nhỏ phát ra như muỗi kêu.

Vương Nguyên hơi ngu người, hai bả vai cũng phản đối mà run lên : "Sao anh nói anh nợ xã hội đen ạ???"

Anh chớp mắt nói dối : "Thì... Bữa đó không phải xã hội đen đâu."

Cậu nghiêng đầu nhìn anh : "Vậy anh cũng có tiền mà? Sao anh lại nói anh không giàu??"

"Tôi đâu có nói tôi không có tiền đâu."

"Vậy sao anh không nói?"

"Cậu đâu có hỏi đâu."

Vương Nguyên : "..."

Vương Tuấn Khải : "..."

Cậu cúi đầu, giấu đi cảm giác cay cay ở sống mũi : "Anh... Gạt em ạ?"

Vương Tuấn Khải nhận ra cậu có chút khác biệt, đuôi mắt ửng đỏ như sắp khóc đến nơi, anh luống cuống tay chân nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt cậu nhìn lên, giọng nói dịu dàng dỗ dành : "Vương Nguyên nghe tôi nói, tôi không có gạt cậu, chỉ vì trước đó cậu không có hỏi, nếu cậu hỏi thì tôi sẽ trả lời, không hề giấu cậu đâu."

Cậu đỏ mắt nhìn anh : "Thật ạ?"

"Thật mà."

Vương Nguyên vẫn còn có chút tò mò, vỗ vỗ tay lên ghế bên cạnh : "Tại sao anh không làm nữa?"

Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế theo ý của cậu, vừa nghĩ nghĩ vừa nói : "Vì có người muốn làm tổng giám đốc, tôi nhường cho hắn ta."

Cậu nhíu mày : "Sao anh ngốc vậy."

Vương Tuấn Khải : "???"

"Chức vị Tổng giám đốc luôn mà anh cũng nhường người ta."

Anh thu đôi mắt hẹp lại nhìn cậu : "Cậu muốn tôi làm Tổng giám đốc?"

Vương Nguyên có chút tiếc nuối : "Chức vụ cao như vậy..."

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu trơ mắt nhìn anh : "Chức vụ Tổng giám đốc? Hóa ra anh giỏi không phải vì may mắn, anh rõ ràng là có thể quản lý cả công ty, vậy mà anh lại làm ở bộ phận kiểm duyệt hợp đồng?"

Vương Nguyên tiếp tục từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia : "Anh còn muốn em dẫn dắt trong công ty nữa, anh hiểu Vân Nam hơn em mà? Anh lại gạt em!!!"

Vương Tuấn Khải nhịn cười đến đau bụng, vẻ mặt khi phát hiện ra bí mật của cậu rất ngơ ngác, đôi mắt khi kinh ngạc cũng rất thuần khiết đáng yêu, càng nhìn càng có ý đồ muốn trêu ghẹo thêm vài lần nữa.

"Thật ra cũng không phải là gạt cậu, vì bộ phận kiểm duyệt hợp đồng tôi không hiểu biết thật."

Vương Nguyên lắc đầu : "Không tin anh nữa đâu."

Vương Tuấn Khải nhịn không được mà bật cười, đôi mắt hiện lên bọng mắt khi cười nhìn vô cùng xinh đẹp : "Được rồi, nhưng mà khi nãy cậu có vẻ tiếc nuối chức vụ Tổng giám đốc? Muốn người làm là tôi sao?"

Trong lòng vốn dĩ có hơi giận anh thật, anh gạt cậu một chuyện lớn như vậy rõ ràng phải nên giận một trận lớn, nhưng câu nói của anh vây quanh cậu liền không thể khiến cậu giận anh được.

Chỉ cần cậu hỏi, anh sẽ đều nói thật.

Vương Nguyên gật đầu : "Năng lực của anh tốt như vậy, nếu làm Tổng giám đốc thì nhất định sẽ rất giỏi."

"Vậy ngày mai tôi làm lại chức Tổng giám đốc."

Vương Nguyên : "???"

"Chức vụ Tổng giám đốc trong miệng anh sao giống cây bút bi quá... Muốn cho mượn là cho, lấy lại là lấy."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, anh không nhận ra ánh mắt của anh lúc này dịu dàng đến mức nào : "Vốn dĩ là của tôi, lấy lại cũng là điều sớm muộn, vả lại Vương Nguyên nhà chúng ta muốn mà đúng không? Tôi ngồi vị trí cao hơn cũng dễ dàng bảo vệ được cậu trong công việc."

Vương Nguyên ngồi đứng đơ trong tầm mắt của anh, nhịp tim vốn dĩ đang bình thường bỗng dưng bị câu nói ấy làm cho loạn nhịp, cậu cảm nhận được trên tai đang trở nên nóng bừng hơn bao giờ hết, Vương Nguyên cúi đầu tránh đi ánh mắt của anh, đứng dậy bỏ chạy : "... Đói... Đói rồi. Không nói với anh nữa."

Anh vươn mắt nhìn theo, sau mông cậu thiếu điều mọc ra cái đuôi biết ngoe nguẩy.









Lần đầu bị zợ chửi là ngốc, Tứn Khải sốc ing=))))))))

End chap 30

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro