Chương 45 : Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45 : Mất kiểm soát

Vương Nguyên nằm nhoài ra giường nhìn trần nhà rồi lại nhìn nụ hoa hướng dương chuẩn bị nở kia đến ngu người, cậu lăn tới lộn lui đều chỉ ở trong nhà, với tính khí của cậu khi còn mắc phải hội chứng sợ hãi kia thì cậu rất thích ở nhà, nhưng trải qua điều trị xong thì cậu rất muốn ra ngoài, cụ thể là ở chỗ anh làm, hoặc chi tiết hơn chính là chỗ nào có anh cậu đều muốn đến chứ không phải cứ mãi ở trong nhà như thế này.

Cậu không biết vì lí do gì mà anh nghiêm cấm cậu ra khỏi nhà, nhưng cậu không dám làm trái, đành chán ghét nằm trong nhà lăn từ phòng ngủ tới phòng bếp, cậu chán đến khóc không thành tiếng.

Chiều hôm ấy như mọi ngày, cậu ở nhà với vài món ăn đơn giản mà cậu học được trên mạng nấu cho anh ăn thử tay nghề, cậu ngồi trên bàn ăn nhìn ra phía ngoài cổng lớn chờ đợi, cho đến khi nghe thấy tiếng ấn chuông cửa.

Vương Nguyên ngẩng đầu như cục bông nhỏ nghe được thanh âm quen thuộc.

Nhưng cậu gần như quên mất là...

Đây là nhà của anh, anh về nhà không cần thiết phải bấm chuông.

Cậu chạy ra ngoài mở cửa, đôi mắt hiện lên rất rõ nét mặt háo hức vui vẻ.

Nụ cười của cậu lại không kéo dài, nhìn thấy người trước mặt đã khiến tâm tình cậu trầm xuống, thậm chí có thể tả được là sắc mặt cậu trở nên xanh xao.

Vương Quân đứng ngoài cửa đỏ mắt nhìn cậu, ánh mắt màu đỏ đó không phải là vừa khóc xong mà có, nó có từ việc giận dữ quá mức cũng có thể tạo ra ánh mắt kia.

Cô không nói một lời, nắm lấy Vương Nguyên kéo mạnh từ trong nhà ra ném vào vách tường, cậu không có chuẩn bị trước liền bị ném đến ngã xuống đất, hai tay chống xuống nền cát cũng bị trầy xước đau đớn.

Vương Nguyên khó khăn tựa vào tường nắm lấy cổ tay trái bị đau, cậu nhíu mày giấu đi vẻ sợ hãi mà nhìn cô : "Chị Vương Quân chị làm sao vậy...?"

Cô như bị chọc giận tăng thêm sức mạnh, đến gần cậu dùng chân đá vào bụng cậu một cước vô cùng mạnh, đay nghiến như hận không thể khiến cậu chết đi ngay lập tức : "Tất cả đều tại mày, sao năm ấy mày không chết quách đi cho xong, cũng vì mày mà tao và Thanh Xuyên mới chia tay, bây giờ mày muốn tuyệt đường sống của tao đúng không?"

Vương Nguyên vô tội, cậu hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì, nhưng những lời cô nhắc đến Thanh Xuyên gần như chạm đến giới hạn của cậu, Vương Nguyên ôm lấy bụng lùi về phía sau : "Nếu Thanh Xuyên... Hắn ta chia tay chị vì chuyện đó thì hắn đâu thật lòng yêu chị, Vương Quân chị tỉnh lại đi!!!"

"Câm miệng!!!" - Cô như hóa điên, xông đến nắm lấy cổ áo cậu kéo lên rồi lại ném mạnh xuống, gần như mỗi lần ra tay đều rất hết sức mình : "Bệnh trầm cảm của mày năm ấy cũng không nhẹ nhưng không chết, vậy hôm nay tao cho mày chết!!"

Cổ tay cậu bắt đầu đau hơn lúc nãy, trước bụng cũng bị đánh đến ruột gan dọn nhà, Vương Nguyên chỉ có thể gượng mình đứng dậy, đứng trước mặt con người đang nổi điên này : "Rõ ràng là chị sai mà..."

Chân Vương Quân đá tới, ở trên bụng cậu lại đạp một cái thật mạnh, cái đá này lại rơi vào tầm mắt của Đoàn Phong và Vương Tuấn Khải đứng gần cách đó không xa.

Vương Nguyên bật người đập mạnh vào tường, phía sau đầu cũng bị va chạm vào bức tường cứng cỏi sau lưng, cậu không nhận ra Vương Tuấn Khải đứng gần đó, cậu chỉ kịp cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau, tựa vào tường trượt dài ngồi xuống đất.

Vương Quân còn chưa muốn dừng lại, đi đến vươn tay kéo cậu thì liền bị một đá từ đâu tới đạp vào cánh tay của cô khiến cô đau đến nhe răng, sắc mặt lúc này lại càng méo mó khó chịu hét lớn : "Ai? Liên quan đến chúng mày sao?"

Nhưng khi cô nhìn về phía người vừa đá trúng cô thì gần như móng vuốt đều thu lại toàn bộ, Vương Tuấn Khải hùng hổ tiến đến đỡ Vương Nguyên vào người anh, ánh mắt cậu nhàn nhạt nhắm lại, cậu bị đau đến hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Ôm chặt cậu vào lòng đay nghiến, nếu không phải sợ sau này cô sẽ chết đi không hưởng thụ được khói lửa nhân gian thì anh thật sự rất muốn giết chết cô ngay lúc này.

Đoàn Phong đứng gần đó không biết nên làm sao, dù gì thì cô ta cũng là chị gái của Vương Nguyên, cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ, hôm nay cậu tìm Vương Tuấn Khải là vì đã lâu không gặp, muốn cùng Vương Nguyên trò chuyện chốc lát.

Nghĩ đến Vương Nguyên cũng là thật, nhưng tức giận cũng là thật, Đoàn Phong nhịn không được mà đi đến, xô cô cách xa hai người họ thêm vài bước : "Chị điên như vậy thì đừng đến gần Vương Nguyên nữa, cậu ấy khó lắm mới thoát khỏi bệnh trầm cảm năm ấy!!!"

"Mày thì biết cái gì!!!"

Đoàn Phong nhấc viên đá lớn ven đường đưa thẳng đến chỗ cô : "Chị lầm rồi, cái gì tôi cũng biết!!!"

Vài phút sau, Vương Tuấn Khải đưa cậu vào nhà.

Vương Quân tức giận không kiểm soát được lời nói mới kích động tới Đoàn Phong, nhưng câu nói của Đoàn Phong đánh thức cô tỉnh dậy.

Phải. Tội lỗi năm ấy của cô Đoàn Phong biết, cậu ta biết hết.

Vương Nguyên bị đau được anh đặt nằm trên ghế sofa trước, cậu nhăn mặt mở mắt nhìn hai người không nói, tay đặt ở bụng hi vọng cơn đau sẽ kéo đi.

Vương Tuấn Khải gần như trở nên tức giận, anh không để ý đến cậu, chỉ liếc mắt nhìn Đoàn Phong đang ngồi ở bàn ăn trong bếp : "Cậu nói gì? Cậu biết hết tất cả chuyện năm đó?"

Cúi nhìn mặt bàn, Đoàn Phong thừa nhận : "Phải."

"Cậu chứng kiến?"

Cậu quay đi nơi khác : "Hôm ấy cả hai chúng tôi hẹn nhau ôn bài cho Vương Nguyên về bài kiểm tra mà thầy giáo ưu ái đưa cho Vương Nguyên tập luyện, cậu ấy năm đó muốn thi vào ngành y, thầy giáo rất ủng hộ. Nhưng hôm đó đợi rất là lâu tôi không thấy Vương Nguyên qua nhà tôi, nên mới đi đến nhà cậu ấy tìm cậu ấy."

Vương Tuấn Khải sững người.

Cơn ác mộng này Vương Nguyên chưa từng nói.

"Tiếp tục."

Đoàn Phong nhớ lại : "Sau khi đến tìm cậu ấy thì tôi bắt gặp chị Vương Quân vừa đóng cửa vừa nói vài câu nói gì đó, sau đó trong nhà phát ra tiếng hét của Vương Nguyên, qua cánh cửa sổ trong suốt ở phòng Vương Nguyên... Tôi thấy người yêu của Vương Quân cưỡng bức cậu ấy..."

Vương Nguyên nằm ở trên sofa khẽ cắn môi nuốt xuống ngụm nước bọt, cậu nghe Đoàn Phong kể lại không khác gì tái hiện sự ám ảnh năm ấy, cậu vừa nghe vừa sợ hãi lẫn uất nhục, câu chuyện này cậu đã không định nói với anh.

Đoàn Phong không biết cậu đã tỉnh dậy, tiếp tục nói : "Tôi lúc đó cũng còn rất nhỏ, không nghĩ được gì chỉ có thể chạy đi tìm dì Từ Tiêu Nhạn về nhanh chóng, nhưng sau đó hình như chuyện lại không diễn ra tốt đẹp như tôi nghĩ..."

Vương Tuấn Khải nóng lòng hỏi : "Sau đó xảy ra chuyện gì?"

Đoàn Phong cắn môi : "Mụ đàn bà Vương Quân lúc đó đổ cho Vương Nguyên dụ dỗ người yêu của ả ta, hại cho mẹ của Vương Quân cũng không tin Vương Nguyên, đổ cho cậu dụ dỗ đàn ông... Lẳng lơ không đứng đắn."

Vương Tuấn Khải nghe đến đây đã chầm chậm xiết tay lại rất chặt, thì ra chuyện của năm ấy xảy ra như vậy, thảo nào Vương Nguyên lại bài xích gia đình đến mức dù sống một mình thiếu hụt tiền bạc cũng không muốn sống cùng gia đình để có người lo lắng.

Bởi vì bọn họ không một ai lo lắng cho cậu cả.

Một tiếng nấc nhẹ phát ra ở phía trước đánh vào tai anh, Vương Tuấn Khải đi đến nơi cậu đang nằm, phát hiện cậu xoay người úp mặt vào sofa cố gắng đè nén tiếng nức nở của mình lại nhưng cũng có một thanh âm nhỏ thu hút được anh đi qua đây.

Vương Tuấn Khải sau khi nghe xong gần như giận đến cực điểm, nhìn Vương Nguyên nhẫn nhịn như vậy anh cũng không thể nguôi giận, dữ tợn kéo cậu dậy : "Tôi đã dặn em bao nhiêu lần là không được ra ngoài, tại sao mở của cho Vương Quân? Tại sao em không đánh trả hả!!!"

Trên mặt cậu còn vươn chút ướt át, cậu cúi đầu không dám nhìn anh, đôi môi mấp máy chỉ có thể nói ra vài từ : "Em... Em xin lỗi anh Tuấn Khải."

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải giận đến bộc lộ ra ngoài như lúc này, anh vẫn không nguôi giận mà nói tiếp : "Em xem lời nói của tôi ra gì không Vương Nguyên? Tôi muốn tốt cho em em lại dâng mình cho người khác đánh đến mức độ này, Vương Quân là chị của em nhưng em phải biết trắng đen phải trái, chị ta đâu xứng làm chị của em?"

"Lời tôi nói không xứng để em nghe đúng không? Vậy từ nay cũng đừng nghe nữa!!!"














End chap 45

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro