Chương 51 : Dường như anh đã sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51 : Dường như anh đã sai rồi

Những tin tức về showbiz không thể chìm xuống trong ngày một ngày hai, sau lần gặp gỡ với Catarina cách đến một tuần sau thì vụ việc của Diệp Thanh Xuyên vẫn là chủ đề dễ bàn tán đến trong các cuộc trò chuyện nơi đông người.

Vương Tuấn Khải không quan tâm nó bị đẩy đến mức nào, anh gần như không để ý đến ba người họ nữa, mỗi ngày chỉ chú tâm vào những doanh thu chỉ số của Vân Nam, nhanh chóng giải quyết sau đó tan làm về nhà cùng một chiếc bánh ngọt mỗi ngày đều đổi vị cho người thương ở nhà, cũng như Vương Nguyên, sau khi nghĩ đến cậu thì anh liền cảm thấy cuộc sống như vậy cũng đã đủ, không cần gì thêm nữa.

Hôm nay anh về nhà nhưng lại là vào lúc 2 giờ chiều, khiến cho Vương Nguyên đang vén quần thả chân dưới hồ bơi cá nhân ngơ ngác đơ người nhìn anh, chân cũng quên rút lên.

Chạy đến anh theo bản năng, cậu mang theo vệt nước chảy dài trên sàn cạnh hồ bơi : "Anh Tuấn Khải ạ!!!"

Dang rộng hai tay đón lấy cậu bế lên người, không ngại ẩm ướt mà đưa cậu vào nhà : "Hôm nay tôi muốn đưa em đến một nơi."

Vương Nguyên câu lấy cổ của anh hỏi : "Đi đâu?"

"Đi đến đó em sẽ biết."

Đưa cậu vào nhà, quỳ dưới sàn nhà dùng khăn cẩn thận lau sạch hai chân cho cậu : "Sau đó tôi cũng muốn để em và vài người thân cận của tôi gặp gỡ, để sau này em cần gì cũng có bọn họ giúp em lo liệu."

Vốn dĩ cậu không quá để tâm chuyện mình có cần giúp đỡ gì hay không, nhưng những người thân cận với anh... Nghe qua đột nhiên cũng rất muốn gặp, những chuyện của anh hay những người anh tin tưởng cậu cũng muốn biết điểm mạnh của bọn họ.

Cậu cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ, trở nên người mà anh sẽ tự hào khi nhắc đến.

"Dạ được ạ!!!"

Nhìn đồng hồ không còn sớm, anh đưa cậu lên phòng thay đồ, sau đó xuất phát bằng chiếc xe đen nhám đỗ ngoài sân. Với mức nắng khoảng 30 độ của bên ngoài thì anh không nỡ đem cậu chạy trên chiếc mô tô của mình.

Băng qua từng con đường lớn nhỏ, thành phố hoa lệ ngày càng trở nên yên tĩnh, Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi yên nhìn cảnh vật xung quanh, đôi mắt không nhịn được mà nhìn về phía anh nhiều lần, sau đó lại nghịch ngợm giấu đi nụ cười trộm trên môi.

Bánh xe dừng lại khi cậu vẫn đang cúi đầu, Vương Nguyên nhìn lên cảnh vật đã thay đổi ở bên ngoài, sau đó chỉ kịp nghe thấy tiếng anh mở cửa xe cho cậu.

Vương Nguyên bước chân giẫm xuống con đường dưới chân, mắt đảo một vòng mới chợt nhận ra.

Đây là nghĩa trang.

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu đan xen dẫn đường, đường vào trong khu mộ lớn được quét dọn rất sạch sẽ, hầu như chân sẽ không hề giẫm vào chiếc lá nào trên đường, anh vừa đi vừa nhìn xung quanh, nói với giọng điệu rất bình thản : "Tôi rất ít đến đây, không phải vì không yêu thương người thân của mình, khoảng thời gian sau khi mẹ mất đi, tôi gần như muốn dọn đến đây ở cùng mộ phần của bà ấy..."

Vương Nguyên đi chầm chậm chăm chú lắng nghe.

Anh nhìn về phía xa xăm, nhớ lại : "Lúc ấy ba của tôi khuyên cũng không có kết quả, đã dùng roi đánh một trận trong nghĩa trang này, trước mộ phần của bà ấy."

Ánh mắt cậu không giấu được cảm xúc đau đớn thay cho anh, nhưng anh lại kể như không phải chuyện gì lớn.

Vương Tuấn Khải khẽ cười : "Vì trận đòn ấy mà tôi đổ bệnh, sau đó vẫn không từ bỏ ý định đến mộ phần chút nào."

"Nhưng sau đó ông ấy đưa Lộ Phi về nhà..."

Vương Nguyên cảm nhận được tay của anh đang dần xiết chặt lại, cậu yên lặng không nói, vì cậu biết quá khứ của anh còn đau hơn cái xiết tay này rất nhiều.

Anh dần thả lỏng lại hai tay, khẽ cười : "Tôi từ đó lại không đến mộ phần thường xuyên nữa, vì tôi không biết đối mặt với mẹ như thế nào về một người thay thế như Lộ Phi xuất hiện."

Sau câu nói ấy anh im lặng khá lâu, cho đến khi cánh rừng bên phía bên kia phát ra tiếng xào xạc của gió để lại.

Vương Tuấn Khải khôi phục lại tâm trạng bình thường, anh nói : "Hôm nay tôi muốn đưa em đi gặp mẹ, sau đó cùng nhau đi ăn với bác sĩ Lý, còn có người em gái họ và trợ lý của tôi, bọn họ đều là người mà em có thể sai bảo."

Vương Nguyên gật gật đầu, đáp ứng đi theo anh, ngón tay cậu không tiếng động ma sát lên tay anh như một lời an ủi vô hình, nhưng hành động này lại thật sự khiến anh yên tâm.

Vương Nguyên đối với anh mà nói thì là một bảo vật nhỏ dính người mà ông trời ban cho anh, khiến anh có được mục tiêu bảo vệ từ đây về sau.

Bước chân anh đột nhiên khựng lại khiến cho cậu cũng ngưng không bước nữa, sắc mặt anh lại trở nên không vui khiến tâm tình của cậu cũng thấp thỏm, mắt nhìn theo về phía anh đang nhìn.

Trước mộ phần của Châu Như Vân, một người đàn bà đang tỉ mỉ chăm sóc chậu hoa tử đinh hương màu trắng cạnh bên mộ phần.

Vương Tuấn Khải nhíu mày : "Sao bà lại ở đây?"

Lộ Phi giật mình làm lung lay chậu hoa tử đinh hương trong tay, bà thả lỏng lại nhìn sang nơi phát ra âm thanh, chỉ kịp mỉm cười một cái, còn chưa nói được lời giải thích thì Vương Tuấn Khải đã bước đến, sắc mặt không hề vui chút nào : "Tôi không cần bà đến đây, bà rời khỏi ngay lập tức đi!!!"

"Đúng là không được dạy dỗ mà." - Thạch Thiên Minh vứt cọng cỏ trong miệng ra ngoài, bước đến đẩy anh cách xa Lộ Phi một chút : "Mẹ tôi có lòng đến đây thay đứa con bất hiếu như anh thắp hương trưng hoa, anh lại không biết ơn còn ở đây lớn tiếng?"

Vương Nguyên khẽ kéo kéo ống tay áo của anh lại, biết được hai người này gặp nhau không chuyện lớn cũng chuyện nhỏ, nhưng cậu lại không biết cách nào khiến Thạch Thiên Minh không nói nặng nhẹ với anh nữa, chỉ có thể kéo anh lại ngăn cản đi cơn tức giận đang sôi trong lòng anh.

Vương Tuấn Khải nhìn sang Lộ Phi, ánh mắt vẫn chưa giảm đi ghét bỏ : "Bà thường xuyên đến?"

Lộ Phi không muốn trước mộ phần Châu Như Vân cãi vã, bà gật đầu trước sau đó nhỏ giọng nói : "Như Vân là một người tốt, lúc còn sống dì từng gặp mẹ của con rồi."

Bà muốn xoa dịu đôi mắt đỏ ngầu của anh, đẩy Thiên Minh sang một bên bước đến gần, đôi mắt bà vẫn như năm ấy khi bước vào Vương gia, mềm mại đến mức khiến anh nghĩ đó là giả tạo.

"Mẹ con cũng rất dịu dàng, rất thích hoa tử đinh hương nên dì mới trồng trong nhà một ít, hôm nay nở rồi nên đem đến cho mẹ của con bầu bạn."

Thạch Thiên Minh ngứa mắt anh, vén tay áo vest đen bước đến như muốn mắng tiếp, Vương Nguyên lấy hết can đảm xông đến, nắm lấy cánh tay của Thiên Minh kéo ra ngoài, đi ngược lại con đường khi nãy anh và cậu đi vào, trong đầu cậu chỉ nghĩ là kéo cái tên phiền phức này đi càng xa càng tốt.

Vương Tuấn Khải bị câu nói của Lộ Phi thu hút, chân anh bước đến đối diện với bà hỏi rõ : "Sao bà biết mẹ tôi thích tử đinh hương?"

Lộ Phi khẽ cười, trên mắt lộ ra nếp nhăn nhỏ : "Mẹ con rất thích câu chuyện về tử đinh hương, từng ngồi kể cho dì nghe về câu chuyện ấy, chuyện kể là có một nữ thần rất xinh đẹp bị thần rừng nhìn trúng, sau đó vì muốn giữ vững tình yêu thuần khiết của mình, nữ thần bỏ trốn, trên đường bỏ trốn máu của nữ thần rơi xuống nơi nào thì hoa tử đinh hương mọc lên ở đó..." - Lộ Phi càng kể càng đắm mình vào trong câu chuyện, như thể bà đang thay Như Vân kể lại cho anh nghe.

"Tử đinh hương đại diện cho tình yêu thuần khiết, như loại tình cảm mà mẹ và ba con những năm ấy."

Bà nhận ra ánh mắt anh dần nhẹ nhàng trở lại, nhưng lại không giấu được nỗi nhớ nhung về người mẹ quá cố của mình, Lộ Phi nhìn cũng thấy đau lòng, bà đến gần dang vòng tay nhỏ ôm lấy anh, đem sự ấm áp của mình sưởi ấm lại trái tim lạnh lẽo về tình thân bao nhiêu năm nay của anh : "Châu Như Vân chưa từng hi vọng con trai cô ấy sẽ vì sự ra đi của cô ấy mà dằn vặt cả đời đâu."

Vương Tuấn Khải không đẩy bà ra, nhưng lại nhẫn nhịn đến run rẩy : "Tại sao bà biết mẹ của tôi vẫn muốn thay thế bà ấy để vào Vương gia?"

"Cô ấy muốn dì chăm sóc con."

"Không phải bằng cách này!!!"

"Bởi vì cả hai đều thích ba của con từ khi học đại học."

Vương Tuấn Khải ngẩn người.

Lộ Phi nhìn vào mộ phần của Châu Như Vân tiếp tục nói : "Nếu cô ấy không mất đi, thì dì cũng sẽ không bao giờ trở về Trung Quốc."

Anh không thể phủ nhận được những gì Lộ Phi làm cho anh bao năm qua, chỉ vì những tiêu cực mà anh đặt ra mà ghét bỏ Lộ Phi rất rất lâu, dù bà có thế nào cũng sẽ không chấp nhận được những điều mà bà cố gắng.

Dường như anh đã sai rồi...

Phía sau tiếng bước chân chạy đến dồn dập, Catarina chạy trối chết với nhịp thở hụt hơi đến nơi, cô chạy đến sau lưng anh liền quỵ xuống, vừa thở hồng hộc vừa nói : "Tổng... Tổng giám đốc Vương... Vương Nguyên... Vương Nguyên bị... Bắt cóc rồi!!!"












End chap 51

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro