Chương 64 : Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64 : Rời khỏi

Nhận được thông báo của anh cậu ngẩn người ra không biết bao nhiêu lâu.

Canada sao... Hai người sẽ đi sao?

Vương Nguyên không rõ ý định của anh sang đó là gì, anh chỉ nói là chi nhánh Vân Nam tại Canada đã lâu không kiểm tra, anh muốn sang đó một thời gian nhưng lại không nỡ khiến bản thân phải chịu đựng tình cảnh yêu xa nên là nhất định phải đem theo cậu sang đó.

"Chị Catarina có đi không ạ?"

"Có." - Vương Tuấn Khải đặt chiếc bánh ngọt từ trong hộp nhỏ ra dĩa đưa đến trước mặt cậu, cùng ngồi xuống : "Catarina thật ra là phó giám đốc được ủy thác trách nhiệm từ anh của chi nhánh Vân Nam ở Canada, cô ấy không thể vắng mặt quá lâu đâu."

Ánh mắt Vương Nguyên rực sáng : "Phó giám đốc ạ? Thì ra chị ấy giỏi như vậy."

"Giỏi về mặt công việc, nhưng về mặt tình cảm thì Catarina lại không may mắn lắm."

Vương Nguyên hơi tò mò, há miệng ăn miếng bánh từ tay anh : "Chị ấy chưa có người yêu ạ?"

Vương Tuấn Khải thuận tay lau khóe miệng dính chút kem của cậu : "Có người mình thích."

"Là ai ạ?"

"Là Lý Cẩn Thần."

Cậu ngậm mẩu bánh trong miệng mà không nhai, cả người như bị điểm huyệt hóa đá ngồi đó nhìn anh, đến mắt cũng không chớp : "... Dạ?"

Mẩu kem kia lau mãi cũng không sạch, Vương Tuấn Khải bước đến bên cạnh kéo cậu ngồi lên chân anh, vươn lưỡi liếm sạch khóe môi của cậu, còn nhân cơ hội cậu vẫn đang ngu người ra đó thì nhanh chóng hôn một nụ hôn phát ra tiếng vang khắp phòng ăn, đến lúc cậu tỉnh táo lại thì đã bị anh hôn đến lòng bàn tay.

"A..., đừng mà, em nhột."

"Nên là tuần sau chúng ta xuất phát được không?"

Vương Nguyên cũng không mong muốn bản thân mình ở lại nơi không có anh nữa, dù sao cũng là đi cùng anh nên sự an toàn được xem là tuyệt đối, cậu gật đầu vài cái rồi lại ngả người vào lỏng anh, thản nhiên gác cằm lên vai anh vô cùng mềm mại, thật sự rất giống một con sứa biển.

"Catarina thật sự thích bác sĩ Lý sao anh?"

"Ừm." - Vương Tuấn Khải nâng đầu cậu ra lại đút thêm một muỗng bánh ngọt : "Nhưng năm ấy Lý Cẩn Thần từ chối."

"Tại sao vậy?"

Anh lắc đầu : "Anh không biết."

Anh thật sự không biết, năm ấy trước khi Catarina rời khỏi Trung Quốc thì anh chỉ biết trước lúc đi cô đã gặp Lý Cẩn Thần bày tỏ tình ý của mình, nhưng gần như là cậu ta thẳng thắn từ chối mà không hề đưa ra một lý do nào, cho đến nay cũng chưa từng nhắc lại.

Sau đó, Catarina rời khỏi Trung Quốc.

Cũng đã được vài năm.

Thu xếp xong hành lý, một tuần sau hai người xuất hiện ở sân bay làm thủ tục xuất cảnh, không hề đặt vé khứ hồi.

Vương Nguyên ngồi trong phòng đợi cùng anh, cả hai đều đang đợi Catarina tới, cả ba đều hẹn nhau một chuyến bay.

Liếm láp lớp kem tươi sóng sánh trên que ốc quế thơm giòn, cậu vừa ăn vừa nhìn ra ngoài tìm kiếm, tay còn bận rộn đan xen với anh dưới lớp áo giữ ấm bằng lông mỏng manh, Vương Nguyên nhìn mãi ở cửa lo lắng : "Không phải chị Catarina có chuyện gì chứ?"

Vương Tuấn Khải miết nhẹ một chút lên mu bàn tay của cậu suy nghĩ, trên mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng đã ngầm tính toán.

Nếu cô ấy còn không đến nữa, thì nhất định đã xảy ra chuyện.

Nhưng còn chưa đợi anh nghĩ xong dòng suy nghĩ kia thì trong mắt Vương Nguyên đã tia đến thân ảnh ở cổng lớn, cậu nói : "Anh Tuấn Khải, chị ấy đến rồi!!"

Catarina mang theo tâm tình không hề vui vẻ mà đi đến, sắc mặt có hơi nhợt nhạt, môi cũng thường xuyên mím vào nhau, cô nói : "Xin lỗi Tổng giám đốc, tôi đến trễ."

Vương Tuấn Khải nhíu mày.

"Chúng ta đi thôi."

Cũng là một chuyến bay, cũng là điểm đến ấy.

Cũng... Là tình cảnh ấy.

Nhưng lần này với số hành lý trong tay, Catarina không định trở về nữa.

Biến mất luôn thì càng tốt.

***

Thời gian bay trung bình từ lúc xuất phát cho đến khi máy bay hạ cánh xuống đất nước Canada cũng đã hơn 12 giờ đồng hồ, lúc đến nơi Vương Nguyên mới vừa tỉnh giấc, bước khỏi cổng kiểm tra liền trở về trạng thái say ngủ, đợi lúc Vương Tuấn Khải cũng qua cửa ải thì cậu liền đeo bám lấy, trước đó cậu không hay cùng anh bày tỏ sự thân mật ở chỗ công cộng quá nhiều, cùng lắm chỉ có thể nắm tay sau lớp áo kín đáo như lúc chờ đợi ở sân bay, nhưng bây giờ cậu đã buồn ngủ đến cực hạn, nghe thoang thoảng mùi hương nước hoa dễ chịu bay ngang mũi cậu liền đi đến, hai tay vòng qua cổ anh dán cả người dính vào anh, hai mắt nhắm chặt không hề có dấu hiệu muốn tỉnh.

"Tuấn Khải..."

"Làm sao?"

"Em... Em buồn ngủ."

Vương Tuấn Khải nhếch mép với chút cưng chiều trong ánh mắt, ném chiếc balo nhỏ chứa đựng laptop của anh cho Catarina, đem hai chân cậu cong lên bám vào thắt lưng của anh, đặt đầu của cậu tựa lên vai anh, một đường ra khỏi sân bay mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt nhìn bọn họ.

Bọn họ lái xe đi qua chi nhánh Vân Nam rẽ vào một đoạn đường nhỏ, một ngôi nhà cấp 3 hiện ra trước mặt, Catarina giúp anh vận chuyển hành lý vào trong xong xuôi liền đứng ở cổng đợi anh, đợi cho đến khi anh bế cậu lên phòng đặt cậu an toàn nằm trên nệm chăn êm ấm mới rời đi.

Catarina tựa lưng ở cửa lớn cúi đầu nhìn mũi giày không để ý đến anh cũng đã đi xuống, đến khi nhận ra mũi giày xuất hiện trong tầm mắt thì lúc này cô mới luống cuống đứng thẳng lưng, nhìn anh nói : "Vậy... Vậy tôi về trước, Tổng giám đốc và cậu chủ nhỏ nghỉ ngơi đi, bản báo cáo về Vân Nam tôi sẽ chuyển vào mail của anh trong thời gian sớm nhất."

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

Ánh mắt Catarina ngước lên nhìn anh có chút hơi ngạc nhiên, sau đó lại nhanh chóng giấu nhẹm đi xúc cảm ấy trong nháy mắt : "Chi nhánh Vân Nam vẫn ổn, không có xảy ra chuyện..."

"Tôi hỏi cô xảy ra chuyện gì rồi."

Vành môi hơi mím lại như chịu đựng sự việc gì đó rất ấm ức nhưng lại không nói, cuối cùng cô lại lắc đầu : "Không có gì."

Vương Tuấn Khải cũng không có ý định buông tha cô, Catarina là một trong số những người bên cạnh tâm đắc nhất của anh, anh không định sẽ để cô chịu ấm ức gì không giải quyết được : "Trước khi đến sân bay đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Cứ mãi đuổi theo món đồ cô cố gắng ném đi để rồi lộ ra chút kí ức không muốn nhớ, lời hỏi han của anh càng hỏi càng đem thứ cô muốn ném đi kéo ngược trở lại, Catarina đỏ mắt không thể giấu được nữa, chỉ trong chốc lát đã rơi lệ.

Sau khi ngồi xuống ở ghế sofa trong phòng khách nhỏ vẫn không điều chỉnh được cảm xúc của mình, Vương Tuấn Khải rót một ly nước ấm đưa cho cô, chầm chậm chờ đợi.

"Cậu chủ nhỏ nhà cô lúc ở trên máy bay đã tận hai lần nhắc nhở tôi về cảm xúc của cô khi ở sân bay."

Catarina hít một hơi thật sâu giữ vững lại bình tĩnh, cô khẽ run hàng mi đọng nước của mình nhìn anh : "Trước khi đi tôi đến gặp Lý Cẩn Thần."

Vương Tuấn Khải chớp mắt một cái, hoài niệm về tình cảnh của năm ấy.

Trước khi rời khỏi Trung Quốc năm ấy, Catarina cũng từng gặp Lý Cẩn Thần để bày tỏ.

"Lần này thì là gì?"

Cô nhìn anh, như một đứa em gái nhìn người anh trai đang quan tâm cho cô, cô không hề do dự mà kể.

Thì ra trước khi đi Catarina cũng đến tìm Lý Cẩn Thần, cô chỉ muốn tìm anh hỏi một câu là năm đó Lý Cẩn Thần từ chối cô vì lý do không hợp thì gần 5 năm qua tại sao anh ấy vẫn không quen được một ai phù hợp.

Cô muốn nghe một lý do từ Lý Cẩn Thần dù cho lý do đó chỉ là bịa đặt, nhưng gần như anh không trả lời cô, mà cự tuyệt quay đầu : "Chúng ta tốt nhất chỉ có thể làm cộng sự bên cạnh Vương Tuấn Khải, chuyện cũ đừng nhắc lại nữa. Dù sao năm ấy từ chối cô cũng là lời từ chối thật lòng, chúng ta không hợp."

Catarina thật sự không cam tâm, cũng không tin lời của anh là thật, nhưng dù có thế nào anh cũng không nói ra lý do vì sao không quen người khác trong ngần ấy năm.

Cô cắn môi nhìn Vương Tuấn Khải, nước mắt lại ứa ra : "Tôi... Tôi thật sự chỉ thích mình anh ấy thôi."











Mọi người nghỉ tết chưaaaaaaaa

End chap 64

#Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro