Chương 79 : Buông lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 79 : Buông lỏng

Vương Nguyên cầm theo túi đồ lớn về nhà đặt trong bếp, cố gắng bao nhiêu cũng không đủ lấp kín đi bọng mắt sưng cùng với đường tơ máu ẩn hiện trong khóe mắt, cậu đi thẳng vào trong bếp cố tình kéo dài thời gian tránh mặt anh, nhưng lại không ngờ vừa bước vào anh đã đứng sẵn trong bếp, còn đang đổ chất lỏng màu hồng ngọt ngào từ trong máy xay ra ly lớn.

Cậu quay phắt lại hướng mặt ra phía phòng khách bên ngoài, đưa tay chùi loạn trên mặt cố tình che giấu đi những gì còn sót trên mặt, cậu hít thở sâu chút sau đó cầm theo túi đồ lớn vào trong, lợi dụng túi đồ nên khi bước vào cậu chỉ nhìn xuống túi đồ, thành công giấu được anh trong vài phút.

"Về rồi sao? Em thử cái này chút đi." - Vương Tuấn Khải đem sinh tố rót ra ly nhỏ đưa cho cậu, Vương Nguyên ngoan ngoãn đón nhận đưa lên miệng, cả quá trình đều không ngước mắt.

Nếm thử vị ngọt trong ly sinh tố nhỏ, không hiểu sao trên đầu lưỡi cậu lại cảm thấy có chút vị đắng chát, rõ ràng rất thơm hương dâu nhưng lại không ngon như trong tưởng tượng của cậu.

Không ngon chút nào...

Cậu gật đầu : "Rất ngon ạ."

Vương Tuấn Khải đem cất đi ly sinh tố lớn vào trong tủ, rót hết số sinh tố còn lại trong máy xay ra ly trên tay của cậu, nói : "Vậy em uống nhiều chút, anh để trong tủ cho em, khi nào muốn uống cứ việc lấy ra."

Vương Nguyên không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Không nhận ra sự khác biệt trong vỏ bọc của cậu, anh dọn dẹp sạch liền cầm đến túi đồ lớn của cậu mở ra xem thử.

Bên trong có ít đùi gà cùng với bông cải trắng, còn có cà chua và thịt bò, còn có trứng gà và bánh mì lát kiểu dáng ăn sáng thường gặp, nhất thời Vương Tuấn Khải hơi cứng người...

Số rau củ này hình như không liên quan đến nhau nhiều cho lắm.

Vương Nguyên vẫn sợ anh sẽ nhận ra trạng thái khác biệt của mình, cậu đi đến đẩy anh ra ngoài : "Anh... Anh ra ngoài đi, em muốn tự mình làm."

Anh thuận theo sức đẩy của cậu mà ra ngoài, nhưng vừa đến cửa đã dừng bước : "Không được."

"Đi mà, anh ra ngoài đi."

"Được rồi được rồi, anh không nhìn em nấu được không? Nhưng để anh giúp em cắt rau củ?"

Lúc này Vương Nguyên mới thoả thuận, ném anh qua bên bồn rửa rau củ, còn mình thì đứng ở bếp nấu ăn, hai vị trí đối lập nhau hoàn toàn, chỉ cần đứng yên ở đó thì cả hai sẽ quay lưng lại với nhau không thể nhìn được đối phương.

Vương Nguyên đứng ở bếp cũng không biết bản thân phải làm gì trước, cuối cùng thừ người ra đó đợi anh.

Vương Tuấn Khải bỏ rau củ vào trong khu rửa sạch, anh vừa rửa vừa nghiêng đầu khẽ nhìn bóng lưng của cậu ở bên bếp, anh không giải đáp được lí do vì sao cậu không cho anh đứng ở trong bếp, nhưng anh cảm nhận được sự thay đổi.

Có thứ gì đó đang xảy ra ở đây.

Anh tìm cớ trò chuyện : "Em muốn làm món gì?"

Cậu theo bản năng quay đầu lại khi nghe thấy tiếng của anh, dáng vẻ ngoan ngoãn vẫn cưa như vậy mà tồn tại, Vương Nguyên nhìn số rau củ ban nãy mà mình mua cũng không biết sẽ sắp xếp thành ra món gì nữa, quay đầu lại nhìn bếp lửa trả lời : "Anh muốn ăn gì?"

Nhìn nguyên liệu anh thật sự không biết cậu sẽ làm món gì, tâm tình anh đặt lên người cậu nên cũng không có hứng thú ăn uống, bất chợt nói : "Vương Nguyên, em hình như có tâm sự."

Trong lòng cậu giật mình một phen, lại cố tình tỏ ra không có gì.

"Không... Không có, anh muốn ăn gì?"

Nhận thấy cậu không muốn nói, anh cũng không truy hỏi nữa, nhìn rau củ trong tay đáp : "Trứng xào cà chua đi, phần còn lại thì nấu súp."

"... Dạ."

Hai người hợp ý mà làm trong im lặng, Vương Tuấn Khải cắt rau củ xong sẽ đưa qua cho cậu, cậu nấu ăn bên này cũng không thoát khỏi ánh nhìn của anh, anh theo dõi sát sao chỉ để xác định là cậu không bị dầu bắn trúng hoặc lửa cao quá độ làm cậu bị bỏng, đến lúc kết thúc ánh mắt của anh mới yên tâm thu về.

Trong bếp không trò chuyện nhiều, trên bàn ăn lại càng im lặng, Vương Nguyên cũng không có tâm tình ăn uống, ngồi đó không biết thừ người nghĩ gì.

Vương Tuấn Khải ngồi đối diện với cậu nhìn số thức ăn trên bàn không ai có hứng thú nếm thử, anh ngồi yên lặng quan sát cậu rất lâu, cho đến khi Vương Nguyên cứng đờ đem đũa gắp vào chén cho anh một ít cà chua cùng trứng, miễn cưỡng mỉm cười : "Anh... Anh thử đi."

Hốc mắt phiếm hồng, sắc mặt không có sức sống, cả người như một cỗ máy, hoạt động không hề dựa theo cảm xúc.

Anh đưa tay đến nắm lấy tay cậu kéo lại gần chút, Vương Nguyên cũng vì hành động này mà giật mình, hơi rụt tay lại, nhưng so với sức lực của anh thì không thể thực hiện được điều đó.

Vương Tuấn Khải hiếm khi có ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cậu hỏi : "Anh nhớ anh từng nói là giữa chúng ta anh không thích có bí mật."

Vương Nguyên nhìn anh, trong hốc mắt lại nâng lên độ nóng đã cố gắng kìm nén được từ nãy đến giờ.

Bao nhiêu uất ức không biết để đâu cho hết, từ lúc bắt đầu nấu ăn trong cậu luôn nghĩ đến rất rất rất nhiều tình huống sẽ xảy ra trong lúc cậu và anh ăn xong bữa ăn này, anh sẽ bày tỏ hết những gì trước đó cậu nghe với cậu đúng không? Anh sẽ phóng khoáng thừa nhận rằng bản thân đã thích người khác, sẽ trong hôm nay dứt khoát chấm hết với cậu, hay là sẽ chỉ chấm dứt, đến cuối cùng anh cũng sẽ không nói anh vì có người khác mà không cùng cậu đi tiếp nữa?

"Vương Nguyên?" - Trong lòng anh gần như đã có chút hoảng loạn khi thấy một giọt nước từ khóe mắt cậu rơi xuống, anh lại thêm chút sức xiết bàn tay gọi cậu nhìn anh.

Nhưng cậu như chìm trong chính thế giới của cậu, cậu lạc đường trên cánh đồng đầy cỏ cùng một ngôi nhà hiu quạnh vắng vẻ đứng sừng sững giữa đồng, càng nhìn càng làm cậu sợ hãi.

Thì ra... Thì ra quá khứ đã không thể tốt đẹp, thì tương lai cũng đừng mong sẽ nở hoa.

Tinh thần suy sụp chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi mà cậu gần như đã trút hết tinh lực mà cậu vốn có, Vương Nguyên không nghe được anh đã bao nhiêu lần gọi cậu tỉnh táo lại, đến khi cậu chống tay đứng dậy, đôi mắt trắng bệch không chút ý thức ngã nhào xuống.

"Vương Nguyên!!!"

Tim của Vương Tuấn Khải lúc ấy gần như ngừng đập, nhanh chóng kéo cậu ngã vào lòng của anh, mi mắt cậu nhắm nghiền lại run run trong ướt át rũ rượi, cả người mềm nhũn tan chảy trong tay anh, cảnh tượng khiến lồng ngực anh truyền đến một cơn đau vô hình không thể tả được bằng lời.

Đặt cậu nằm trên giường với chiếc điện thoại không ngừng nghỉ hoạt động trên tay, anh điên cuồng gọi cho bệnh viện gần nhất, nhưng gần như đều bị chuyển đến hộp thư thoại.

Đôi mắt vì khóc mà nóng rực của cậu vẫn còn chưa hạ nhiệt, Vương Tuấn Khải cuống cuồng đi lấy khăn thấm chút nước ẩm lau qua vùng mắt cùng da mặt của cậu, cẩn trọng lau qua, tay vẫn còn ấn điện thoại cho số máy không thể kết nối.

Trong lúc mơ màng, Vương Nguyên nhíu mày trong cơn sợ hãi mà huơ tay trúng bàn tay đang lau trên mặt cậu, Vương Nguyên liều mạng nắm lấy như đang nắm cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình, không nói không rằng lại đau đớn nhíu mày rơi lệ mà không phát ra tiếng nấc nào.

Càng nhìn càng xót, tâm can cũng dần tan vỡ trước cảnh tượng ấy.

Vương Tuấn Khải đỏ mắt ôm cậu chặt vào lòng, tiếng nói cùng run run sợ hãi : "Vương Nguyên... Em làm ơn nói anh nghe được không? Anh sẽ không để em chịu uất ức em biết điều đó mà!!!"

Cậu nằm trong lòng anh dù ý thức mơ hồ vẫn hiện ra được thương tổn mà mình phải chịu, cậu nhắm nghiền mắt buông lỏng bàn tay mình xuống giường.

Cũng như buông lỏng đoạn tình cảm giữa hai người.















Kăng quá, Quát pát đã kăng=))))))))

End chap 79

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro