Chương 1 : Bác sĩ họ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Tuấn Khải cậu đứng lại cho tôi!!! "

" Có tiền có quyền thì hay lắm sao. Hắn có chết cũng không liên quan đến tôi. "

Người sau lưng đang cố gắng lê tấm thân không mấy mạnh mẽ chạy theo kẻ trước mặt. Anh cởi chiếc áo blouse ra khỏi người. Chân mày nhíu lại. Cước bộ ngày càng tăng lên khiến bản thân cường tráng cũng ngày càng biến mất. Sát khí tỏa ra đều khiến người xung quanh cảm nhận được. Từng bước chân một khi đã tiến về phía trước thì chưa hề có dấu hiệu dừng lại hay quay đầu. Kiên định chắn chắn mà sải bước dài theo hành lang.

" Vương Tuấn Khải!!! "

" Cậu đứng lại! Đừng có mà theo tôi nữa. "

" Cậu... khụ khụ. Cậu vô lí vừa phải thôi chứ. Bệnh nhân này... Bệnh nhân này chính viện trưởng dặn dò chúng ta. Cậu giỏi về bộ phận này. Cậu không làm ai làm!!! "

Người tên Vương Tuấn Khải xoay lại bất ngờ, ấn kẻ sau lưng vào bức tường gần đó nhất. Nghiến răng : " Chu Thiên Văn!! Nếu cậu không phải bạn của tôi thì người nằm trong phòng phẫu thuật bây giờ là cậu rồi!!!

" Nhưng mà cậu cũng phải nói lí lẽ một chút chứ. Lí gì mà lại giận dữ như vậy!!! "

" Cậu con trai quý tử kia bị như thế nào? Nặng lắm sao? Vậy bà lão mà hắn tông phải không bị nặng sao? Chỉ vì một chút tiền của bọn người nhà giàu thì phải bắt những kẻ nghèo nàn nằm chờ chết sao!!! "

Giơ tay đầu hàng trước đôi mắt sắc như dao phẫu thuật kia. Chu Thiên Văn lập tức câm miệng im lặng. Cổ họng nén xuống một lượng nước bọt. Nhịp tim cứ như gặp bạn gái. Đều đập loạn cả lên. Cuối cùng vẫn phải để mặc chàng trai nào đó bỏ đi. Vương Tuấn Khải một mạch đến sân thượng của bệnh viện. Tay nắm lấy lan can thở ra một hơi tự trấn an bản thân. Kìm nén xuống cơn giận vô lí của mình. Ngước nhìn bầu trời trong xanh không có ánh nắng mặt trời kia mà tựa lưng mệt mỏi.

Vương Tuấn Khải. 25 tuổi. Tốt nghiệp nghành chuyên y của bộ phận phẫu thuật. Sống một mình trong một khu chung cư nhỏ trong một góc của Nam Kinh. Phải. Chỉ một mình.

Anh có một cậu bạn tên Chu Thiên Văn từ lúc còn đi học đến lúc tốt nghiệp thậm chí đã đi làm thì cả hai như hình với bóng. Thiên Văn cũng không hẳn là giàu có. Nhưng anh gặp khó khăn người đứng ra giúp đỡ luôn luôn là cậu.

Trời cho Vương Tuấn Khải sở hữu một đôi mắt đầy nội tâm theo đúng câu nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đôi chân lại dài miên man nên nếu ai đó có ý định theo đuổi anh theo nghĩa bóng thì... Bỏ đi. Nước da tựa hồ như chiếc áo blouse thường ngày anh khoác lên mình. Những ngón tay thon dài mềm mại. Nhìn qua cũng không nghĩ đôi tay này chỉ cầm dao kéo phẫu thuật thôi đâu.

khi còn là một cậu bé nhỏ nhoi đứng dưới bóng che của mẹ thì dịu dàng ân cần biết bao. Gia đình khi ấy không mấy khá giả. Anh cũng chưa hề đua đòi như những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Anh luôn cố gắng học tập để khiến cuộc sống của anh và mẹ sau này sẽ dễ chịu hơn. Thoải mái hơn những gì đã trải qua. Động lực của anh khi còn mẹ chỉ đơn giản là vậy.

Chỉ là sau đó vì một tai nạn trong khi lao động công việc hằng ngày mà mẹ của anh bị trọng thương nghiêm trọng. Đến lời nói muốn thổ lộ trước khi ngất đi cũng không thể nói ra với anh. Một cậu bé đã mất đi cha bây giờ lại bơ vơ không một ai giúp đỡ. Đến người thân cuối cùng cũng đang đứng trên bờ vực sinh tử. Cú sốc này khó mà chấp nhận. Anh vẫn cố gắng đưa mẹ đến bệnh viện. Nhận được gì? Chẳng được gì cả. Chỉ nhận được những ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt. Những người được đưa đến sau mẹ của anh chỉ cần vài trăm tệ hay vài nghìn tệ liền lập tức đẩy vào phòng phẫu thuật không cần chờ đợi. Riêng anh thì không...

Tiền trong tay anh cũng không có nhiều. Nói trắng ra chính là không đủ cho một lần cấp cứu. Thậm chí đưa cho người khác thì họ cũng không thèm nhìn lấy một lần huống hồ chi là cầm lấy mà chấp nhận giúp đỡ.

Mẹ anh và anh vẫn ở đó chờ đợi. Chờ đợi... Chờ cho đến bệnh viện chỉ còn vương chút ánh sáng lẻ loi. Chờ đến lúc dòng người qua lại tấp nập đã thưa thớt đi rất nhiều. Chờ cho đến khi mẹ anh trút bỏ gánh nặng nơi hồng trần. Buông đi đôi tay hao gầy vì anh mà làm việc không ngừng nghỉ. Đi về bên kia thế giới.

Sự ra đi đột ngột của mẹ lại là một thứ động lực mạnh mẽ hơn thúc đẩy giúp anh cố gắng đến ngày hôm nay. Bước đến một bậc thang cứ xem nó là cao đi. Nhưng đủ để nắm giữ mạng sống con người.

Tai nạn của chàng trai hôm nay cũng vậy. Hắn được đưa đến sau một vụ va chạm với một bà lão bán bánh ven đường. Cả hai đều bị thương không nhẹ. Nhưng mỗi người lại được y tá đẩy đi hai nơi khác nhau. Nhiệm vụ từ viện trưởng đưa xuống lại là cứu lấy chàng trai ấy trước. Vì cái gì? Vì tiền? Vì quyền lực? Vấn đề này anh gặp không ít nhưng hôm nay lại đột nhiên kích động như vậy. Vì bà lão đó... Cũng tầm tương xứng tuổi của mẹ anh nếu bà ấy còn sống... Đến bây giờ.

Ở thế giới khắc nghiệt này... Chính là chỉ cần có cá lớn hơn... Thì nó nhất định nuốt đi con cá bé hơn...

Vác chiếc áo blouse trên lưng. Tâm trạng cũng giảm đi đôi phần. Thong thả bước xuống khỏi sân thượng như chưa có chuyện gì xảy ra. Và chuyện cứu người cũng vậy. Vẫn câu nói ấy. Thanh niên trong phòng phẫu thuật kia có chết cũng không liên quan đến anh.

Đôi chân bước dài trên hành lang bệnh viện. Ánh mắt nhìn xa xăm phía cổng lớn đang mở rộng cửa đón chào những con người đủ cấp bật ở xã hội. Ngày ngày đều có người ra vào. Nơi nơi đều là mùi thuốc pha lẫn mùi cồn nồng nặc. Có đôi khi chính anh còn bị làm cho khó chịu.

Đột nhiên bờ vai rộng của anh đụng với một người trước mặt. Áo trắng trên tay suýt chút rơi xuống nền đất. Tâm tình đang không tốt đương nhiên lời nói cũng gắt gỏng hơn. Anh phủi nhẹ vạt áo vừa đụng. Cáu gắt : " Cậu làm gì vậy!! Bị mù sao!!! "

Cậu con trai trước mặt cúi đầu tỏ vẻ thành ý. Đôi tay mảnh mai nắm chặt cây gậy trong tay áy náy. Đầu cúi đến không kịp ngẩng lên : " Xin lỗi xin lỗi. Tôi thật sự... Không nhìn thấy. "

Vẻ mặt của tên nào đó bất giác đơ lại. Anh lại bị việc riêng ảnh hưởng đến công việc mất rồi. Vừa rồi anh nạt một người... Mù?

Đôi mắt ấy trong sáng tự giọt sương còn vương lên cành cây vào buổi ban mai. Vừa trong veo lại thuần khiết. Lí gì lại thật sự không nhìn thấy. Miệng anh vừa định thốt lên hai từ xin lỗi thì đằng xa đã có người chạy đến đứng cạnh cậu ấy. Đem lời xin lỗi của anh chặn lại nơi khóe miệng.

" Vương Nguyên. Em đi đâu vậy!!! Đến giờ tái khám rồi. "

" À. Em định đi dạo một lát. Ngồi không thì... Thật nhàm chán. "

" Vậy anh đưa em vào trong. "

Lời nói nuốt ngược vào trong. Âm thầm nhìn bóng lưng ấy rời đi. Cứ cảm thấy tiếc nuối điều gì đó trong đôi mắt kia. Sâu thẳm như đại dương. Lại có khi sáng lên như cực quang.

Có chút tiếc nuối vì cậu vừa không nhìn được vẻ đẹp cuộc sống. Lại không được nhìn thấy vẻ đẹp của chính đôi mắt của cậu...

Dù sao số kiếp trên thế gian này cũng không phải anh nói là được. Cũng không phải chỉ cần anh phẫu thuật qua thì là xong. Tiếc nuối thương cảm là những cảm xúc mà bác sĩ ít nhiều đều có. Nhưng cũng chẳng thay đổi được thế gian vô thường này. Nên đôi khi cảm xúc không thể ở cao hơn lí trí. Tính tình lạnh nhạt cũng từ đó mà ra...








01.01.2021

Năm 2020 không dài không ngắn. Đủ để lưu luyến quá nhiều chuyện. Mong mọi người. Khải Nguyên cũng như đọc giả của Trăng bước sang năm 2021. Hi vọng mọi người sẽ An bình một đời. An nhiên một kiếp ♡

New Story. Mong là sẽ thỏa mãn được mọi người^^


By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro