Chương 16 : Suy sụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù muốn hay không thì mọi câu từ ác nghiệt từ miệng của Thiên Lăng cũng đã để cậu nghe toàn bộ hết rồi. Chân cũng không còn sức lực nữa mà quỵ xuống ngay trước cửa ngay sau đó.

Sóng mũi dâng lên một loại cảm giác cay cay. Ấm nóng xông thẳng lên khóe mắt mang một màu đen u ám kia. Cậu mệt mỏi. Cậu không đủ can đảm để đứng trước mặt hắn nữa. Cậu không muốn gặp hắn một phút giây nào nữa...

" Thiếu gia. "

" Trợ lí? "

" Dạ. Thiếu gia sao lại ngồi đây? Chủ tịch bảo tôi mang thẻ tín dụng qua cho cậu... "

" Anh... Anh mau đưa tôi đến chỗ ba tôi đi. "

" Hả? Bây giờ? "

" Nhanh đi!!! "

Hoảng loạn nhận lệnh. Trợ lí của Lạc Ngôn tay trái cầm theo gậy dò đường. Tay phải đem cậu dìu đứng lên. Nhanh chóng dẫn dắt cậu xuống cầu thang một cách nhanh nhất để tránh mặt Thiên Lăng trên kia. Trợ lí cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết theo lời cậu mà làm. Chiếc xe được anh lái đến vẫn còn chưa kịp lạnh động cơ đã phải rời đi tiếp. Cẩn thận từng bước một chỉ sợ làm thương tổn đến cậu thì tội này cả nhà anh ta chịu cũng không xuể. Cứ thế mà lái xe đi trước con mắt ngạc nhiên của Tiêu quản gia cũng như bác sĩ thay thế...

___________________________

" Cậu nói xem sao cái thứ này lại khó uống như vậy? "

" Nếu nó dễ uống thì nó đã không mắc tiền rồi. "

" Cậu nói xem sao cái thứ này lại mắc đến như vậy? Hức. Nó cuốn bay hết nửa tháng lương của mình. "

" Mình đã kêu cậu mua thứ gì ít thôi. Lại bung tiền đi mua loại rượu này. Chúng ta đâu phải thượng lưu. "

" Hời. Phải ăn mừng vì chúng ta vừa mất việc làm chứ!!! "

Nói rồi mỗi người một ly. Vừa ăn vừa uống xem như tự thưởng cho mình sau những ngày dài làm việc quần quật. Thiên Văn nghĩ lại vẫn còn uẩn khúc. Để chiếc ly vừa cạn rượu kia xuống bàn. Gác chân lên chiếc ghế sofa của Vương Tuấn Khải mà hỏi.

" Wei. "

" Gì cơ? "

" Mình vẫn chưa hiểu lắm. "

" Chuyện gì? "

" Tại sao cậu bị sa thải vậy? "

Cắn khẽ miếng táo trên miệng một cái. Anh nhìn vào không trung nhớ lại những gì mà Thiên Lăng nói với anh. Chỉ nhếch miệng cười trừ. Thật ra cũng không muốn nhắc lại.

Đẩy khủy tay của anh một cái. Nhướn mày : " Hay cậu động phạm gì đến Vương thiếu gia rồi? "

" Nói bừa. "

" Vậy chứ là lí do gì? Nếu cậu không phải động đến Vương Nguyên thì có khi cậu có lời lẽ trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. "

" Hoàn toàn không có. "

" Vậy... "

" Là vì người yêu của cậu ấy. "

" Ôi mẹ. Cậu thích người yêu của Vương thiếu gia? Hờiii... "

" Cậu có bệnh không? Đương nhiên là không phải. Là do người yêu cậu ấy có nhân tình. Mình vì muốn tốt cho cậu ấy mới tìm cách cho hắn tự nói ra. Nhưng mà người như hắn thông minh biết dường nào. Đã không nói ra còn sa thải mình như cảnh cáo. "

" Hóa ra là vậy... Vậy thì thôi. Bỏ đi. Mình tìm bệnh viện khác làm lại từ đầu. Với y thuật như cậu thì sợ gì không thể. Cậu cũng không thích gì mấy chỗ Vương gia gì đó mà nhỉ? Xem như 1 công đôi việc đi. "

Không thích gì mấy... Sau một thời gian không dài không ngắn bên cạnh cậu. Thật sự anh vẫn còn Không thích gì mấy gia đình Vương gia như cậu sao? Thật sự anh vẫn còn cái ác cảm đó à? Thật sự một chút anh cũng không hề nghĩ đến cậu?

Bỏ đi. Nghĩ càng nhiều. Tâm càng loạn...

_______________________________

Ôm ly trà ấm vào lòng bàn tay. Trên khóe mắt vẫn chưa thuyên giảm sắc đỏ của những đường tơ máu. Bờ vai ấy khẽ run lên từng đợt. Tay chỉ biết ôm chặt ly trà như bảo bối không buông. Một lời cũng không nói.

" Thiếu gia. Cần tôi gọi chủ tịch đến không? "

" Ba tôi đang...? "

" Ông chủ đang họp. "

" Không cần đâu. Tôi đợi một chút cũng được. "

" Nhưng nếu không gọi không chừng ông chủ sẽ trách phạt tôi mất... "

Im lặng không đáp. Cậu hiện tại cũng thật sự cần gặp ông. Cần một người nào đó có thể đủ tin tưởng để dựa vào... Một người nào đó...

Trợ lí của ông như hiểu ý. Tự mình chầm chậm lùi ra khỏi phòng đi đến phòng họp cách đó không xa. Dù gấp gáp nhưng vẫn không quên gõ lên cửa phòng vài cái.

" Chủ tịch. Là tôi. "

" Vào đi. "

Mở cửa nhìn vào những quan chức nhân viên một vòng rồi lại nhìn ông. Ông không chút nghi ngờ chuyện gì. Xem như bình thường mà lên tiếng : " Đưa Vương Nguyên thẻ tín dụng rồi? Sao không cùng nó đến chỗ thử đồ. "

" Cậu chủ đột nhiên muốn tôi đưa cậu ấy đến đây... "

" Cái gì? "

" Cậu ấy đang đợi ở phòng chủ tịch... "

Bỏ vội dự án đề cử trên tay đang đọc dở dang. Phất tay ra hiệu hủy bỏ cuộc họp. Bản thân còn không có thời gian giải thích một tiếng nào đã phất áo rời đi. Nhân viên chỉ biết nhìn nhau rồi nhún vai một cái tỏ vẻ nhìn thấu nhân sinh. Tình yêu thương của ông đối với cậu to lớn thế nào mọi người đều biết. Nên cậu đột nhiên đến đây ông lại bỏ đi như vậy đều xem như là chuyện đương nhiên.

Chân không ngừng một bước. Vội vàng tiến về phòng xem xem cậu thế nào. Sao lại đột nhiên đến đây như vậy...

" Nguyên Nguyên? Xảy ra chuyện gì rồi? "

Nghe được thanh âm của ông. Cậu chỉ như một người chịu đựng đủ rồi. Chỉ cần có một chiếc khăn giấy liền có thể thỏa sức khóc lóc với thế giới ngoài kia. Để ly trà xuống bàn gần đó. Đôi tay mảnh mai đưa lên trong không trung mà bất lực gọi một tiếng.

" Ba... "

Vương Lạc Ngôn lao đến đem tay của cậu nắm lại. Ôm vào lòng để mặc nước mắt của cậu từng chút từng chút ngấm vào chiếc áo vets đen xanh của ông. Vỗ nhẹ vài cái vào lưng cậu dỗ dành. Hận không thể dỗ cho nước mắt cậu ngừng lại. Mỗi một tiếng nấc của cậu đều như những mũi dao xuyên vạn lần vào tim ông...

" Ngoan. Đừng khóc. Mắt con sẽ sưng lên. Không đẹp nữa đâu. "

Ông càng nói chỉ càng làm cậu nức nở mỗi lúc một nhiều. Ông đưa mắt nhìn trợ lí. Cậu chỉ có thể lắc đầu vài cái. Thật sự không biết được cậu đã trải qua cái gì. Đoạn thoại kia có lẽ chỉ có cậu và hắn cùng người nhân tình thứ ba kia nghe được. Biết được...

Kiên nhẫn ngồi đó một lúc lâu với cậu. Tay vẫn chưa dừng lại những cái vỗ về kia. Đột nhiên cậu cựa mình muốn rời ra. Mắt đã không còn chỗ nào để sưng nữa...

Đưa đôi tay đã sớm không còn mịn màng lên má cậu lau nhẹ đi những gọi nước mắt còn chưa kịp thấm vào áo ông. Ông vẫn muốn biết lí do gì, là những ai đã khiến cậu suy sụp đến như vậy....

" Vương Nguyên. Con... "

" Con không muốn kết hôn nữa. "

" Với Thiên Lăng? Nói. Hắn ta làm gì con rồi? "

" Anh ấy... "

Vương Nguyên chợt hồi tưởng lại khoảng thời gian lâu dài mà Thiên Lăng bên cạnh cậu. Tận hơn 1 năm trời. Rốt cuộc những lời nói yêu thương. Những hành động thân mật... Đều là giả sao...

" Hắn ta phản bội con? "

Không thừa nhận cũng không kể rõ chi tiết. Cậu chỉ khẽ gật đầu một cái. Đồng thời đem bàn tay thô sơ của ông nắm lại : " Ba. Con không muốn làm lớn. Chúng ta chỉ cần nói hủy hôn thôi có được không? "

" Nhưng mà hắn khiến con ra nông nổi như vậy. Con còn... "

" Ba... "

Tiếng gọi của cậu như cố gắng kìm hãm lại cơn thịnh nộ trong tâm ông. Dù khó chịu vô cùng nhưng vẫn ừ một tiếng trong cổ. Đem cậu một lần nữa dựa vào bờ vai của ông. Cố gắng tiêu hủy đi cảm giác bi thương kia. Vương Nguyên của ông không thể có được những sự mất mát này. Tâm can bảo bối của ông không phải muốn tổn hại là tổn hại. Trước tiên cứ làm cậu xao lãng trước đã.... Mọi chuyện sau này ông sẽ từng thứ từng món tính toán thật kĩ lưỡng với tên tra nam kia...

Nhìn cậu đau lòng. Tâm ông cũng đứng ngồi không yên...









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro