Chương 35 : Ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thành phố nhộn nhịp khi nào. Cách xa Cố Cung lạnh lẽo xa hoa. Rời khỏi Phượng Hoàng Cổ Trấn thơ mộng trầm tĩnh. Chỉ cần cậu thích. Đến một nơi như thế nào cũng được.

Trong chuyến đi này hoán đổi được một thứ gọi là tiếng lòng của đối phương. Xem như không uổng phí.

Cả hai cứ như vậy mà bên cạnh nhau trải qua vài ngày sau khi trở về. Vương Tuấn Khải căn bản vẫn chưa muốn quay lại bệnh viện quá sớm. Nguyên nhân là còn chưa đến sinh nhật cậu. Anh dành trọn cho cậu một tuần thì chính là một tuần.

Và hôm nay đã đến.

Vương Tuấn Khải không trang trí nhà cửa như những buổi tiệc khác. Không chút gì gọi là không khí. Chỉ mà mua trước một ít hoa để ở bàn ăn. Sau đó lại bắt đầu những món ăn đã lên kế hoạch từ trước. Sáng sớm đã bận rộn bắt tay vào chuẩn bị. Càng chuẩn bị lại càng lộ ra nét mặt háo hức cực kì.

Vương Nguyên còn yên giấc ngủ nướng trên giường trắng tinh khiết kia. Vươn tay theo nơi quen thuộc. Không tìm được thân ảnh bên cạnh. Lòng chợt nghĩ là anh đã quay lại với công việc. Nén lại sự tiếc nuối trong lòng xuống trước. Cậu không biết anh đã và đang làm gì dưới nhà. Cũng không biết hôm nay là sinh nhật của bản thân.

Mùi hương dưới kia đánh thức lí trí cậu lần nữa. Để chân xuống sàn nhà lạnh tìm kiếm đôi dép ấm ấm được anh chuẩn bị vào mỗi sáng ở vị trí nhất định. Mỗi một chi tiết nho nhỏ của cậu anh đều ghi nhớ. Đều chăm sóc. Đều tự nguyện cam tâm.

Đưa chân di chuyển xuống nhà một cách chầm chậm. Nếu là ăn trộm thì chẳng có tên tên trộm nào lẻn vào nhà chỉ để nấu ăn. Cậu đứng ở bậc cuối cầu thang lên tiếng : " Anh không đi làm sao? "

" Không. Ngày mai anh mới quay lại bệnh viện. "

" Bệnh viện cho anh nghỉ nhiều như vậy thật không có chuyện gì sao? Hay là lại có người tìm cách đuổi anh đi nữa rồi? "

Khẽ tắt bếp lửa nóng đang dở dang nấu nước ấm sơ chế thức ăn. Anh lau tay vào chiếc khăn bên cạnh. Khẽ đi đến sau lưng cậu ôm ôm ấp ấp một cái ôm vào buổi sáng. Không quên cọ cọ đầu mũi lên đôi má phúng phính của cậu vài cái.

" Anh không lừa em. Bởi vì hôm nay sinh nhật em. Anh muốn ở cạnh em như vậy là sai sao? "

" Hôm nay sinh nhật em? "

" Ừm hứm. "

" Sao anh biết? "

" Em quên anh là bác sĩ của em sao? Anh có hồ sơ bệnh án. "

" À... Thật ra không cần thiết phải như vậy mà. Cũng không cần bận rộn đến mức thức sớm như thế. "

" Cần thiết. Anh muốn... "

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang câu nói anh muốn nói. Lưu luyến buông cậu ra khỏi vòng tay. Chán ghét đi đến mà nhấc máy.

" Bác sĩ Vương? "

" .......... Cô là....? "

" Tôi là y tá trực ở tư vấn bệnh nhân tại An Lạc. Vài tiếng nữa có một bệnh nhân phẫu thuật về khoa tim mạch. Những bác sĩ ở đây trong khoa của anh đều bận rồi. Anh có thể hay không đến bệnh viện một chuyến với ạ...? "

Vương Tuấn Khải nhíu mày đẹp lại rõ ràng. Nhìn cậu lại nhìn điện thoại. Bắt buộc phải là hôm nay sao?

"Bệnh nhân đó nhất định phẫu thuật hôm nay... "

" Chúng tôi biết anh đang trong kì nghỉ đã xin phép phê duyệt. Nhưng mà chúng tôi không còn cách nào khác. "

Vương Nguyên vươn tay đặt ly nước vừa uống xuống bàn. Dù không nghe được bên kia đối đáp với anh điều gì nhưng cậu biết được người gọi đến nhất định là người của bệnh viện. Cậu nói với âm thanh vừa đủ nghe không để lọt qua đầu dây bên kia.

" Anh cứ đi đi. "

" Nhưng mà... "

" Cứu người quan trọng. Em ở nhà đợi anh trở về rồi lại tiếp tục. Thế nào? "

Anh thật sự muốn ở bên cậu. Nhưng lương tâm của một bác sĩ cũng thật sự không thể nhắm mắt làm ngơ. Cuối cùng vẫn là đồng ý.

" Vậy được. Một lát nữa tôi sẽ có mặt. "

" Cảm ơn anh. Bác sĩ Vương!!! "

Cậu nghe xong câu trả lời của anh cũng mỉm cười mãn ý. Cậu cũng không muốn anh vì cậu mà bỏ lỡ quá nhiều thứ. Cũng không muốn vì cậu mà bỏ đi cả lương tâm của một bác sĩ.

Chạy đến ôm cậu không quên điểm lên trán một nụ hôn sâu. Anh vừa muốn xin lỗi lại vừa muốn cảm ơn sự cảm thông của cậu. Không biết sẽ nói gì. Chỉ có thể dùng hành động thay lời nói. Buông cậu ra khỏi vội lên phòng lấy vài thứ được xem là có thể dùng đến rồi lại đi. Dừng lại bên cạnh cậu một chút nữa.

" Em nhớ lại đợi anh về đấy. "

" Ừmm. "

" Nhất định không được xuống bếp. Sẽ nguy hiểm. "

" Em biết rồi. Anh đi đi. "

Vuốt ve chiếc mũi còn lành lạnh của cậu. Anh cuối cùng cũng có thể yên tâm đến bệnh viện một chuyến. Đến anh cũng không biết được chuyến đi này một chút cũng không bình thường.

Nhắn vội một tin nhắn đến máy Thiên Văn. Biết rằng cậu đêm qua đã làm ca đêm xuyên suốt nhưng vẫn không thể nhịn được mà nhắn đi một câu. Hi vọng cậu có thể đến cùng Vương Nguyên bầu bạn. Duy nhất ngày hôm nay anh không muốn cậu ở một mình.

_____________________________


Cầm sen đá ngồi lim dim ở ghế cả ngày dài. Từ lúc anh ra khỏi nhà đến giờ cũng đã mấy tiếng đồng hồ. Cậu lo thì có lo. Nhưng lo cho sức khỏe của anh hơn. Từ lúc về chung một nhà mới biết mỗi bác sĩ phẫu thuật trải qua thời gian sinh tử với bệnh nhân quan trọng như thế nào. Cậu hiểu anh. Cũng hiểu công việc của anh. Một lời cũng không trách.

Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi phòng phẫu thuật đã tóm lấy chiếc điện thoại tại quầy tiếp tân. Đồng hồ đã điểm đến buổi chiều. Cuộc phẫu thuật chiếm hết thời gian của anh trong ngày hôm nay mất rồi. Một câu cũng không kịp chào hỏi đồng nghiệp ở đây. Anh hối hả chạy ra khỏi bệnh viện đi đến trung tâm mua sắm gần nhất để tìm nơi để mua một chiếc bánh kem cho cậu. Thời gian không còn sớm. Mỗi một bước chân đều cướp đi một giây của anh.

Dừng chân tại tiệm bánh ngọt trong trung tâm lớn. Nhìn qua một loạt bánh trưng bày. Chọn loại bánh đẹp đẽ đến đâu thì Vương Nguyên cũng không nhìn thấy. Nhưng vẫn cố ý chọn một chiếc bánh màu lục tựa sen đá cho cậu. Chỉ hi vọng cậu của sau này sẽ tràn đầy sức sống như vậy.

" Quý khách muốn chọn loại này sao? "

" Ừm. "

" Quý khách muốn chúng tôi ghi chú lên mặt bánh thứ gì có thể yêu cầu vào đây. "

Vương Tuấn Khải đón nhận mảnh giấy ghi chú nhỏ trên tay nhân viên bán bánh rồi lại ghi từng nét từng nét chữ tên cậu và ngày sinh. Giao cho nhân viên và đợi.

Tựa lưng vào bức tường cạnh tiệm bánh ngọt. Anh không may mắn nhìn thấy một viễn cảnh quen thuộc cũng có chút xa lạ. Vương Uy cùng Lâm Thiên Lăng ngồi ở tiệm cà phê đối diện. Xem ra cuộc đối thoại không bình thường chút nào. Anh chỉ có thể thấy Vương Uy tỏ vẻ tức giận tột cùng với người con trai duy nhất ngồi đó. Vương Uy sao lại ở đây? Lâm Thiên Lăng với ông ta có quan hệ gì? Rõ ràng Vương Nguyên và hắn đã chia tay, Vậy lí gì hắn và chú của cậu có thể có mối quan hệ thân mật đến mức gặp riêng như thế này? Gặp riêng?

Có gì đó không ổn.

Anh bình tĩnh xoay người vào trong tường nhưng không quên dõi theo sắc mặt của họ qua phản chiếu của cửa kính gần đó. Vương Uy nạt nộ điều gì đó một chút đã mệt mỏi. Còn chưa kể mắt liên tục láo liên nhìn xem có ai nghe thấy cuộc trò chuyện này hay không. Cuối cùng ra hiệu cho Thiên Lăng đi cùng ông ra khỏi tiệm cà phê. Vẻ mặt cả hai vô cùng khả nghi. Còn khả nghi hơn khi họ cùng nhau gặp mặt.

" Thưa anh. Bánh của anh xong rồi. "

" À. Cảm ơn. "

Cầm theo hộp bánh nho nhỏ ra khỏi tiệm bánh. Ra khỏi trung tâm. Nhưng hướng đi của anh không phải về nhà. Mà là đi theo hai người họ...








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro