Chương 41 : Cảnh tượng lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Văn lịch sự tránh mặt cả ngày chỉ để cho hai người mây mưa với nhau. Anh vì bên cậu mà cũng quên mất đi bản thân là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Cứ trò chuyện rồi lại trao cậu vài cái ôm ở thời tiết vào đông này. Không cần nhiều thời gian. Chỉ cần có thời gian sẽ muốn dành riêng cho cậu.

Buổi chiều cùng ngày. Vương Nguyên nằm trong lòng anh mân mê tay áo của anh một hồi lâu. Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng tìm đến cậu. Cậu không muốn mình đến chăm sóc anh lại ngủ trước anh. Chỉ có thể cố gắng căng mí mắt đang sụp dần kia lên. Tìm kiếm những chuyện gì đó nói khiến bản thân tỉnh táo.

" Anh. "

" Hửm? "

" Anh thật sự không cảm thấy một người không nhìn thấy gì nó rất phiền sao? "

Bất động vài giây phút. Vương Tuấn Khải khẽ đem những sợi tóc tinh nghịch của cậu vén qua một bên. Ôn nhu vuốt ve trên khuôn mặt mềm mịn kia mà đáp lời : " Anh không hi vọng sẽ nghe lại câu này một lần nữa. Em không phải nói là mọi thứ không quan trọng sao? Chúng ta bên nhau như vậy không phải rất tốt rồi? "

"...................................."

" Nếu anh để ý nhiều như lời em nói... Có lẽ chúng ta sẽ không có sau này. "

"........................."

" Không biết ngày mai sẽ thế nào. Anh cảm thấy sống vui vẻ bên em qua một ngày đã là may mắn to lớn rồi. "

"..............."

" Vương Nguyên? "

Anh cúi người xuống khẽ nhìn cậu. Đôi mắt ấy đã sớm phủ mi chìm vào giấc ngủ mất rồi. Mỉm cười không nói không rằng. Anh cố gắng đem đầu cậu di chuyển nhẹ nhàng chậm rãi nhất đặt xuống gối trên chính chiếc giường của anh. Anh cũng không biết anh mới là bệnh nhân thật sự...

Thành công lùi ra ngoài nhường lại nơi nghỉ ngơi cho cậu. Anh bước đến chiếc xe đẩy nho nhỏ chứa đầy thuốc trên đó xem xét qua một vòng. Tự phân thuốc cho bản thân mình một chút. Từ sáng đã tự ý rút kim tiêm truyền nước biển nên ít nhiều bản thân cũng đã bị lâng lâng không lí do.

Chu Thiên Văn ẵm trên mình vài mẩu bánh mì vừa mua ở căn tin bệnh viện. Vừa chăm sóc anh vừa trực ca cũng tiện việc đi lại phết. Đang cắn dở một mảnh bánh mì ngoài quầy tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân. Đột nhiên những y tá trước mặt cậu dần dần nhìn cậu lùi lại giữ khoảng cách. Thiên Văn cũng không hiểu vấn đề lắm. Đem một miệng còn ngậm bánh mì xoay người. Quân phục cảnh sát sau lưng hiện lên chắn hết cả tầm nhìn của cậu. Điều này đương nhiên không khiến cậu ngạc nhiên. Thứ cậu ngạc nhiên chính là khuôn mặt vừa gặp lúc sáng.

" Ôi mẹ... "

Cảnh sát trưởng Hạ Hiểu Diệp cứ như vậy mà đứng sau lưng cậu từ nãy đến giờ. Mẩu bánh mì cậu còn ăn dang dở bây giờ có nuốt cũng nuốt không trôi. Vội quơ lấy chai nước bên cạnh uống lấy uống để.

" Gặp quỷ rồi. "

" Nhìn tôi giống sao? "

" Cảnh sát các anh có thể nào bớt dọa người lại được không? "

" Chúng tôi có chuyện nói với cậu. Và người làm nhân chứng. "

Nhìn mặt anh nghiêm túc như vậy cậu liền lấy lại phong độ vốn có của mình. Ho nhẹ một cái hướng mắt đến thang máy gần đó lên tiếng : " Vậy tôi đưa anh đến phòng bệnh thảo luận. "

" Phòng bệnh? Cậu Chu. Cậu có ý gì? "

" Nhân chứng ở phòng bệnh. Hay anh có bệnh nên tự giật mình? "

Mỉm một nụ cười mang tính chọc ghẹo cảnh sát trưởng cực cao. Thiên Văn đem đống bánh mì kia theo bên mình ghé ngang văn phòng cất đi. Đêm còn dài. Cậu còn cần chúng.

Dẫn dắt anh đến thẳng phòng hồi sức của Vương Tuấn Khải. Vừa đến cửa còn chưa kịp nói tiếng nào đã bị bàn tay thon dài của Vương Tuấn Khải ra hiệu yên lặng. Liếc mắt lên giường bệnh của anh đã thấy Vương Nguyên an giấc từ lâu. Chu Thiên Văn buộc lòng quay người tự đuổi mình đồng thời đuổi luôn tên cảnh sát trưởng nào đó lùi ra ngoài. Đợi Vương Tuấn Khải ra khỏi đó rồi tính tiếp.

Cả ba người dẫn theo một ít tay sai dưới sự quản lí của Hiểu Diệp ghi nhận lời khai lên sân thượng. Đứng ngay ngắn trước mặt Vương Tuấn Khải. Cúi nhẹ đầu một cái trước khi vào vấn đề.

" Cậu đang không khỏe. Chúng tôi phiền cậu một chuyến, thất lễ rồi. "

" Không có gì. "

Hạ Hiểu Diệp đem bằng chứng đã nghe được và ghi lại thành bảng kiểm chứng đưa cho anh. Bắt đầu tra hỏi.

" Đoạn ghi âm đó là do cậu cung cấp? "

" Đúng. "

" Vậy cậu đọc sơ qua bảng kiểm chứng này. Nếu cảm thấy đúng với đoạn ghi âm kia thì có thể xác nhận. "

Vương Tuấn Khải vừa đón nhận vừa liếc qua từng chữ trên đó. Tay khẽ xiết lại khi đọc đến đoạn Vương Uy nói rằng 20 năm không tìm thấy ánh sáng của Vương Nguyên chính là do ông ban tặng. Vô thức không kìm được mà run lên vài lần.

" Nếu cậu đã giao bằng chứng cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ bắt đầu tiếp nhận kết thúc vụ án. Hay là anh muốn thay đổi gì không? "

Chu Thiên Văn bên cạnh cũng nhận ra được sự bất thường trong ánh mắt của anh. Vừa định thay anh trả lời nhưng lại thôi. Vương Nguyên dù sao cũng là do anh quản lí. Cậu như cái bóng bên cuộc nói chuyện của hai người.

" Còn nữa. Chuyện cậu bị tai nạn... "

" Không cần truy cứu. Chỉ cần dựa theo bằng chứng truy tố Vương Uy là được. "

" Được. Tùy ý cậu. "

" Bên cảnh sát mấy anh cần khởi kiện chứ? "

" Không cần. Chỉ cần có bằng chứng và bên bị hại không bác bỏ vật chứng thì bên cảnh sát chúng tôi sẽ thẳng tay bắt người. "

" Vương Thuần và Vương Gia đều bị người tên Vương Uy độc chiếm. Sau vụ kiện này...? "

" Mọi tài sản được quản lí của ông Vương Lạc Ngôn sẽ hoàn lại chính chủ. Vương Nguyên. "

Vương Tuấn Khải nhướn mày một cái. Nhìn qua Thiên Văn đang ngồi tự kỉ một mình bên cạnh. Mãn ý gật đầu một cái. Trả lại bẳng kiểm chứng cho Hiểu Diệp.

" Mọi chuyện còn lại nhờ vào mọi người. "

Không quên kéo cậu bạn thân bên cạnh đứng dậy. Đẩy nhẹ khủy tay một cái : " Cảm ơn. "

" Không có gì. Sau này chia cho mình một nửa Vương Thuần là được. "

Chìm đắm trong mãn nguyện kia một chút. Chu Thiên Văn bất giác ngước mắt vô tình chạm mắt với tên cảnh sát trưởng nào đó. Anh không nói gì. Chỉ để lại ánh mắt cố ý ám hiệu tạm biệt với cậu rồi lại bỏ đi. Dĩ nhiên chuyện này không thoát khỏi sự quan sát của Vương Tuấn Khải. Người ngoài cuộc nhìn thoáng đã hiểu. Không cần minh bạch.

___________________________

Ung dung tự tại nhìn ngắm những tán cây kiểng vừa được cắt tỉa gọn gàng. Vương Uy bình chân như vại. Cảm tưởng thứ duy nhất gọi là nguy hiểm đối với ông đã bị ông chính tay hủy hoại nên mọi thứ chẳng thể trở thành chướng ngại vật cản chân ông nữa.

Nhưng không.

" Ông chủ!!! "

" Chuyện gì? "

" Có người... Muốn gặp ông. "

Nhướn mày nhìn ra cửa. Đoàn đội cảnh sát của Hạ Hiểu Diệp đồng loại xông vào không cần cho phép. Vương Uy chưa kịp nói gì đã bị tờ giấy trắng trên tay cảnh sát trưởng làm cho điêu đứng.

" Vương Uy. Ông bị tình nghi là người giết chết chủ tịch tập đoàn Vương Thuần Vương Lạc Ngôn. Ông có thể giữ im lặng đến khi luật sư đến. "

" Các cậu có phải nhầm lẫn rồi không? Bắt tôi? Tình nghi tôi? Không phải chứ? "

Đối mặt với những tội phạm như ông thì quá là thường xuyên. Hạ Hiểu Diệp giao lại lệnh bắt giữ cho nhân viên sau lưng. Chính tay mình tra tay ông vào còng. Tiếng còng vang lên lách cách như ngày cảnh sát mang Vương Nguyên ra khỏi tang lễ của Vương Lạc Ngôn. Cảnh tượng lặp lại này cũng không khác nhau cho lắm.

" Này anh cảnh sát? Anh phải nói rõ chứ? Tùy tiện bắt người tôi sẽ kiện lại mấy người đấy!!! "

" Ông có quyền. Nhưng trước khi kiện chúng tôi thì tôi khuyên ông nên giữ mồm giữ miệng. Vì lời nói của ông hiện tại có thể làm bằng chứng trước tòa. "

Đưa cho những tiểu đoàn đội cảnh sát sau lưng anh áp giải lên xe chuẩn bị ngoài kia. Hạ Hiểu Diệp tiếp tục đem vài tờ giấy in lớn hai chữ Niêm Phong dán lên cửa nhà. Gián tiếp kêu gọi người làm trong nhà tự ý rời đi trước khi đoàn đội của anh làm lớn.

Hạ Hiểu Diệp mỗi ngày đều chỉ ở văn phòng gián tiếp tiêu khiển đoàn đội phá án. Hôm nay lại tự mình phá đi án lớn của thành phố này chính là vì cái gì...

Là vì trách nhiệm. Hay là vì Chu Thiên Văn đến tận nơi giao phó sự tin tưởng cho anh?

Đột nhiên nghĩ đến cậu nhóc phiền phức ấy làm gì... Làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi không phải sao....?






Trăng lên với mọi người lại nờ~~~

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro