Chương 51 : Trái đất rất tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đến đón em? Hôm nay anh không đi làm sao? "

" Không. Anh vừa phá được một án lớn nên nghỉ ngơi một chút. Em không sợ anh làm việc quá mức sẽ bị bức chết sao? "

" Em chỉ hỏi thôi. Ai dám bắt anh làm việc chứ. Nhưng mà hẹn nhau ở bệnh viện đi. Tại em lỡ hẹn taxi rồi. Bác ấy chạy ra ngoại thành đón em cũng không đơn giản gì. "

" Ừm. Vậy được. Anh đến bệnh viện đợi em. "

Cúp máy với nụ cười mỉm nhẹ trên vành môi. Liếc mắt qua Vương Tuấn Khải vẫn im im ngồi bên ghế kia. Dường như không có chút nào muốn cử động. Chu Thiên Văn đem điện thoại cất vào túi. Tiến đến nắm lấy tay anh kéo đi : " Đừng có ngồi đó nữa. "

" Mình đến bệnh viện như vậy không phải phải ở lại cả ngày sao? "

" Thì mình tan làm chúng ta cùng nhau về nhà. "

" Làm phiền cậu quá rồi. "

" Đừng có mà giở trò lật mặt với mình. Mình kêu Hiểu Diệp bắt cậu đấy!!! "

Anh từ chối bao nhiêu cũng không được. Chỉ cảm thấy càng ngày bị Thiên Văn kéo đi càng xa. Anh không sợ đi cùng cậu. Anh chỉ sợ ra khỏi đây rồi thì sẽ là bão tố. Anh sợ anh gặp lại cậu ấy. Anh không thể ở dưới sự chất vấn của cậu ấy mà cho cậu ấy một câu trả lời thích đáng được. Anh không dám gặp cậu ấy.

*Xoảng*

Vương Nguyên nghiêm mặt trừng mắt nhìn lên nơi vừa phát ra tiếng đổ bể. Nữ trợ lí kia lập tức cúi xuống nhặt lên những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn. Miệng không ngừng xin lỗi : " Chủ tịch tôi không cố ý đâu. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi mà. "

" Ra ngoài. "

" Chủ tịch... "

" Từ chức đi. "

" Chủ tịch tôi xin lỗi mà. Tôi thật sự không cố ý đâu. Tha cho tôi lần này đi. Chủ tịch!!! "

Từ tín hiệu mà cậu truyền tải ra ngoài. Bảo an nhanh chóng vào trong đưa cô trợ lí hậu đậu kia ra khỏi công ty một cách nhanh nhất. Từ đầu đến cuối cậu không nhìn lấy một lần.

Thứ mà cô ta làm bể là hộp kính chứa đựng chiếc điện thoại của anh.

Thở dài một hơi rời khỏi ghế chủ tịch. Tiến đến mặt đất đầy mảnh thủy tinh nhỏ nhoi chi chít phủ khắp mặt đất kia tự mình dọn lấy. Chiếc điện thoại ấy cũng đã im lìm cả năm nay. Pin cũng không còn. Trở thành một thứ ngoài trưng bày ra thì chẳng thể làm gì cả. Tay không cẩn thận cầm chiếc điện thoại lên cầm theo cả mảnh vụn thủy tinh khiến tay cậu bất giác bị đâm một vết. Cảm giác đau cũng không có.

Như một con quỷ bị hóa giải lời nguyền mà thoát ra. Vừa thoát ra đã khiến tâm trạng của cậu tuột dốc không phanh. Lại lần nữa đón nhận dòng chảy của kí ức ập về. Không biết nên buồn hay nên giận. Mỗi lần nhớ đến anh đều là loạt cảm xúc khó diễn tả.

" Gì mà cùng nhau trải qua. Cùng nhau hẹn ước ngắm lục quang. Đều là lừa mình dối người. "


_______________________________


Mùi thuốc cồn đã lâu không gặp. Hôm nay trở lại cũng có chút không quen. Vương Tuấn Khải quay về nơi mà bản thân từng trải nghiệm qua. Chỉ là bản thân không còn như lúc ban đầu nữa thôi.

Chu Thiên Văn có ca phẫu thuật phải rời đi. Để bản kiểm tra có kết quả sẽ do y tá lưu giữ lại. Mỗi người ở đây đều không thay đổi gì nhiều. Đa phần đều là người quen của Vương Tuấn Khải. Nhưng lí do mà anh trở thành người mù thì không ai biết được nhiều.

" Bác sĩ Vương. Bản xét nghiệm của anh có kết quả rồi. Để chúng tôi lưu lại bệnh viện cho anh. Nếu có giác mạc thích hợp nhất định thông báo anh biết. "

" Thật ngại quá. Đừng gọi tôi là bác sĩ Vương nữa. Tôi bây giờ cũng đâu còn... "

" Một ngày là bác sĩ thì một đời làm bác sĩ. Chưa kể anh ở An Lạc không lâu nhưng lại giúp đỡ cho bệnh viện rất nhiều. Tầng lớp hậu bối như chúng tôi kính nể anh một bậc cũng là điều nên làm. "

Nhất thời anh không biết nên nói thế nào mới hợp tình hợp lí. Đột nhiên nhớ lại Thiên Văn đi cũng đã lâu. Bản thân cũng đã sớm quên mất kết cấu trong bệnh viện này như thế nào rồi. Ngồi trên xe lăn khó khăn xoay người.

" Cô... Có thể giúp tôi một chút được không? "

" Anh cần giúp gì? "

" Đã lâu rồi. Với lại tôi của hiện tại cũng nhìn không thấy. Tôi muốn ra khuôn viên bệnh viện thư giãn một chút. Nếu bác sĩ Chu có hỏi thì cô cũng đừng nói. Cứ để cậu ta tập trung làm việc. "

Suy đi nghĩ lại câu nói của anh cũng đúng. Đồng ý đẩy anh ra ngoài khuôn viên bệnh viện cách đó không xa. Anh cũng thật không muốn làm kì đà cản mũi giữa cậu và Hạ Hiểu Diệp. Anh cũng có loại cảm giác đó. Loại cảm giác sợ hãi bản thân làm phiền đến cuộc sống của người khác.

Ở lại một mình trong môi trường quen thuộc cũng có. Lạ lẫm cũng có. Hít một hơi sâu cái gọi là không khí trong bệnh viện mình từng trải. Hồi tưởng lại thời gian trước...

Tự biết quyết định này của anh có nhiều sự bất công cho anh lẫn Vương Nguyên. Nhưng anh cũng không muốn... Không muốn phải cách xa cậu như vậy. Dù trong phạm vi có thể gặp nhau nhưng lại như xa vạn dặm.

Tự hỏi rằng không biết người con trai năm ấy anh đã yêu... Đã đến Nam Cực ngắm lục quang hay chưa... Lúc con người ta hoài niệm lại kí ức nhất chính là lúc đặt chân đến nơi cũ. Gặp qua người cũ. Bất giác sẽ nhớ đến chuyện cũ.


************

" Viện trưởng. Số tiền của quý này tôi cũng đã đem đến rồi. Lần sao sẽ cố gắng không quên nữa. Vì chuyện này mà chủ tịch Vương mắng tôi một trận. Sợ rồi. "

" Âyda. Xem ra tôi hại cậu rồi? Thật xin lỗi tôi không cố ý. "

" Không có gì. Chuyện cũng đã qua rồi. "

" Tại vì lần này bệnh nhân hiểm nghèo quá nhiều. Nên mới vượt mức chi tiêu... "

" Tôi hiểu mà. Viện trưởng ông tiễn đến đây thôi. Vào trong tiếp tục làm việc đi. "

" Vậy... Trợ kí Dương về thong thả. Tôi không tiễn nữa. "

Cúi đầu chào ông một cái thả nhẹ một hơi thở phào nhẹ nhõm. Sơ suất quên mất một chút đã đủ chọc giận Vương Nguyên rồi. Không biết do cậu sai hay do Vương Nguyên khó tính nữa.

Bước chân trải dài ra ngoài gấp gáp trở về công ty vùi mình vào đống công việc như mọi ngày. Bỗng dưng anh khựng lại. Mặt trơ ra vẻ nghi ngờ thị giác của mình. Chân dần dần lùi lại đến khoảng trống của hành lang. Chầm chậm xoay đầu về bên trái. Nhìn ra khuôn viên bệnh viện.

Vị trí Vương Tuấn Khải ngồi cách chẳng xa hành lang bệnh viện là bao. Chỉ cách một con đường mòn nhỏ. Nhìn ra đã thấy.

Khả Dương dụi mắt lại lần nữa chỉ vì nghĩ mình mệt quá nên hoa mắt rồi? Không phải. Tim anh đập còn nhiều hơn cả những bệnh nhân bệnh tim. Chân chưa kịp chạy ra chỗ Vương Tuấn Khải đã nghe tiếng loáng thoáng của Thiên Văn từ xa nhào đến. Bất đắc dĩ anh nấp vào bức tường gần đó. Trong đầu bay không biết bao nhiêu câu hỏi.

Anh sao lại ở đây?

3 năm trước hà cớ gì không từ mà biệt?

Đột nhiên xuất hiện. Thời gian qua anh ở đâu?

" Vương Tuấn Khải!!! Cậu ra đây làm gì. Mình quay về phòng xét nghiệm không thấy cậu. Hỏi cũng không nói làm mình chạy khắp nơi mệt chết rồi. "

" Mình ra đây hít thở không khí một chút. Cậu làm gì lo như vậy. "

" Hời. Cậu không nhìn thấy. Khuôn viên ở đây cũng thay đổi vài chỗ nhỏ. Nếu không cẩn thận thì sao? "

" Đừng xem mình là con nít vậy chứ. "

Chu Thiên Văn chống tay lên eo nhìn anh. Thở dài giải thích : " Mình nói vậy không phải khinh bỉ cậu không nhìn thấy đường. Chỉ là mỗi một vết thương sẽ gây ra rất nhiều vi trùng nhiễm khuẩn. Và... "

" Đủ rồi đủ rồi. Mình dù sao cũng không nhìn thấy ba năm rồi. Cậu còn lo mình không quen ư? "

" Ây được rồi. Về phòng làm việc của mình đi. Hiểu Diệp đang ở đó đợi chúng ta. "

" Cậu đi đi. Mình không muốn cản trở hai người. "

" Cản cái gì trở chứ? Hiểu Diệp cũng muốn gặp cậu. Chứ tụi mình cũng hay gặp riêng mà. Không bàn cãi. Chúng ta đi. "

Bị mù ba năm rồi?

Khả Dương như hòa mình vào bức tường trắng kia. Không tin được những gì mình vừa nghe. Ba năm trước Vương Nguyên sau khi tự nhốt mình vài ngày thì thay đổi tâm tính đến nay. Nhưng còn lí do vì sao Vương Nguyên căm ghét Vương Tuấn Khải thì anh không biết. Cũng chưa từng hỏi. Hoàn toàn không hề biết sau lưng anh hai người xảy ra chuyện gì.

Vương Nguyên không phải loại người phụ bạc anh đấy chứ?








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro