Chương 60 : Mỗi người đều có định hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay đan vào nhau suốt buổi chờ đợi. Vương Nguyên không lâu cứ ngước mắt lên bảng đèn trước của cấp cứu mà nóng lòng. Lần lượt y tá ra vào nhiều vô số kể nhưng vẫn chưa hề kết thúc. Hay là do cậu lo lắng nên sinh ra cảm giác thấy gì cũng lâu...?

" Baba!!! "

Vương Nguyên vô thức quay người theo tiếng gọi kia. Đón nhận một cậu nhóc đang chạy đến sà vào lòng cậu. Cậu vuốt ve mái tóc kia một chút đã vội hỏi : " Ai đưa con đến? Con đến đây làm gì? "

" Là ba Khả Dương đưa con đến. Ba Khả Dương nói baba đang có chuyện gì đó ở bệnh viện. Con đến xem baba có phải bị thương rồi hông? "

Nhìn về phía sau lưng Lạc Lạc là bóng dáng của Khả Dương chầm chậm đi đến. Hạ cánh bên cạnh cậu ngồi xuống khẽ liếc mắt nhìn bảng đèn của phòng cấp cứu : " Bao lâu rồi? "

" Chắc là một giờ đồng hồ rồi. "

" Chủ tịch cũng không cần nôn nóng. Cái này liên quan đến thẩm mĩ nữa. Nếu bác sĩ Chu không giữ toàn vẹn diện mạo của anh ta thì có khi cậu cắn chết cậu ta mất. "

" Ở bên ngoài không cần gọi tôi là chủ tịch. "

" Hừm. Xem ra lần cá cược này tôi thắng rồi. "

" Hửm? "

Khả Dương đỡ lấy Lạc Lạc qua người mình trước. Sau đó mới nhìn cậu với đôi mắt thoải mái nhất trong ba năm qua. Mỉm cười : " Tôi tự cược với bản thân, Vương Tuấn Khải. Chính là tâm ma của cậu. "

Chưa kịp đáp trả lời nào. Cửa phòng cấp cứu kêu lên một tiếng *Ting* đã đem đèn báo kia tắt xuống. Vương Nguyên lập tức không quan tâm lời anh nói nữa. Chạy đến bên cạnh cửa phẫu thuật chờ đợi. Chu Thiên Văn tháo khẩu trang cùng găng tay bước ra ngoài. Không quên lau mồ hôi thở phào một cái. Nhìn thấy Vương Nguyên trưng ra bộ mặt nôn nóng muốn nghe thông tin từ cậu.

Thiên Văn trước đây quả thật không thích cậu cho lắm. Chính là từ lúc Vương Tuấn Khải vì cậu mà hiến đi giác mạc đã không thích rồi. Bởi vì cậu ấy nghĩ Vương Tuấn Khải đi đến bước đường này đều là vì Vương Nguyên một tay gây dựng lên. Nhưng sau khi yêu vào mới biết. Người yêu đương thường hay nghĩ cho đối phương nhiều hơn bản thân mình. Hơn nữa Vương Nguyên chấp nhận đánh đổi cả Vương Thuần cũng chỉ vì Vương Tuấn Khải. Xem ra hiềm khích của cậu và Vương Nguyên cũng nên chấm dứt tại đây. Bởi vì ngay từ đầu cậu đã sai rồi.

Thiên Văn đem găng tay nắm gọn trong lòng bàn tay. Tiến đến một bước ôm chầm lấy cậu. Vương Nguyên ngơ ngác không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vốn dĩ còn tưởng là cuộc phẫu thuật không thuận lợi gì rồi. Đưa tay lên sau lưng cậu vỗ vỗ : " Làm sao vậy? Cuộc phẫu thuật thế nào rồi? "

" Không sao. Rất thuận lợi. " - Buông cậu ra với đôi mắt ngập tràn lời xin lỗi về trước đây đã hiểu lầm cậu. Khoác tay lên vai cậu như người bạn thân đi dọc theo hành lang : " Sẽ giống cậu sau khi phẫu thuật. Chúng ta để Tuấn Khải hồi phục sau vài ngày. Sau đó đã có thể tháo băng rồi. "

" Ha. Thiên Văn. Cậu quả là một bác sĩ giỏi nha. "

" Còn thua Vương Tuấn Khải. Sau này cậu ấy nhìn thấy lại rồi. Mình nhất định xách cậu ấy về đây làm việc. Làm một mình chán chết đi được. "

" À Thiên Văn. Hay sau khi chúng ta công khai rồi thì cậu và Vương Tuấn Khải về Vương Gia cùng sống đi. "

" Làm sao được? "

" Sao lại không? Không phải Vương Tuấn Khải rất tham tiền sao? Về đó tha hồ cho anh ấy tham. "

Thiên Văn đánh vào bả vai cậu một cái. Còn dám đem chuyện này ra trêu chọc hai người. Nhưng ngay sau đó cậu liền vui vẻ khoác tay lại : " Thật sự không cần. Tuấn Khải thì mình không biết. Nhưng còn mình thì không lâu sau nữa mình đã không còn ở chung với hai người được rồi. "

Nói đến đây Vương Nguyên đã hiểu ra được vấn đề. Cũng đúng. Con người ta khi có được tình yêu của riêng mình thì sẽ có rất nhiều nơi để cùng người ấy đi qua. Thiên Văn cũng không ngoại lệ. Cậu cũng vậy nên đôi khi không phải cứ sống cùng nhau mới thấy được niềm vui trọn vẹn.

" Vậy được. Nếu có khó khăn gì cứ nói. Chuyện gì trong tầm tay Vương Nguyên tôi nhất định sẽ giúp cậu!!! "

_________________________


Cầm chiếc khăn ướt trên tay khẽ lau nhẹ cánh tay anh cẩn thận rồi đặt xuống giường. Vương Nguyên ôn nhu nhìn người con trai ngoan ngoãn nằm im ở đó. Bất giác đi đến phía bên kia nắm lấy tay anh tìm kiếm nơi cậu vô tình đem kim tiêm đâm vào lúc sáng. Mặt hiện rõ sự đau lòng. Xoa tay lên đó vài vòng. Mắt cũng trở nên vô hồn.

" Vương Tuấn Khải. Trời tối rồi. Từ ba năm trước em đã bắt đầu không thích bóng tối. Mỗi khi đêm về em cảm thấy như bản thân bị mù trở lại. Rất khó chịu. Không phải khó chịu vì không nhìn thấy gì. Mà là khó chịu khi cứ nhìn thấy màu đen là như thể sẽ nhớ đến lúc anh chăm sóc em... "

Cậu di chuyển trở về vị trí bên cạnh anh. Nắm lấy bàn tay anh đan xen lại. Vô thức đặt đầu mình lên người anh. Dựa dẫm : " Hừm. Không giấu gì anh. Ngày mà em lớn tiếng với anh chính là em mơ thấy ba của mình. Ông ấy nói là hôm ấy hung thủ có ở hiện trường nhưng em lại không thể nhìn thấy. Anh nói xem em đáng trách không? Nhưng cũng không sao. Vì anh đã giúp em rồi. Giúp em một việc rất lớn... "

"......................"

" Từ ngày phẫu thuật năm ấy em rất thường xuyên gặp ác mộng. Em mơ thấy bản thân mình trở lại những ngày bên anh. Nhưng không bao lâu sau anh liền đi mất... Lặp đi lặp lại những tình cảnh như vậy... Một lần cũng đã đủ lắm rồi. Giấc mộng cũng biết cách hành hạ em thật sự... "

"......................"

" Nhưng bây giờ em không lo nữa. Đã có anh bên cạnh rồi. Cũng như anh đã có em bên cạnh rồi. Sau này dù anh thật sự muốn ra đi hay là lừa em để ra đi đi chăng nữa... Em cũng sẽ không buông tay anh lần nào nữa đâu... "

Cả ngày hôm nay quanh đi quẩn lại không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Vương Nguyên mệt mỏi giữ nguyên tư thế ấy mà tâm sự với anh. Đến mức ngủ quên lúc nào cũng không hay. Tay vẫn chưa muốn buông anh ra. Tựa như chỉ cần buông anh ra thì sẽ không thể tìm anh trong biển người rộng rãi này nữa.

Ngày ấy anh tìm thấy cậu ở giữa biển người tấp nập rồi lại vô tình máu lạnh đem cậu hoàn trả lại cho biển người ấy. Nhưng bây giờ tìm lại được anh rồi. Lần này cậu sẽ giữa thật chặt trên tay anh một sợi dây màu đỏ. Để ở giữa biển người mênh mông kia... Xoay người sẽ gặp anh.

Xoay đầu chợt tỉnh. Vết thương trên mắt vẫn còn thuốc tê nên không bộc phát hết toàm bộ cơn đau. Vương Tuấn Khải khẽ cựa mình một cái liền phát hiện trên người mình có thứ gì đó chợt dừng lại. Tay chủ động giơ lên cao như muốn xem xem đây là ai. Mặt cậu cũng không để ngửa trọn vẹn nên anh cũng không thể đoán chính xác đây là ai. Chỉ biết nằm yên cho người kia chìm vào giấc ngủ.

Hơi thở đều đặn của cậu khiến anh không tránh khỏi việc nhớ đến những lúc anh để Vương Nguyên ngủ trong lòng anh. Bất giác anh lại đem tay của mình xoa lên đầu cậu một cái. Cong môi tựa như nở một nụ cười.

" Tiểu Viễn. Là cậu sao? "

"..............."

" Thật ra tôi có chút cảm giác không đúng về cậu. Cậu có thể nói chuyện không? "

"..............."

" Vài ngày nữa tôi đã có thể nhìn thấy rồi. Cậu không lừa được tôi nữa đâu đấy? "

"................ "

Anh thở dài một hơi. Có lẽ do anh nghĩ nhiều nữa rồi. Nhưng phải thừa nhận là trong khoảnh khắc này anh rất muốn tìm cậu. Tìm lại Vương Nguyên ngày ấy của anh. Anh đã thất hứa không thể để cho cậu nhìn thấy anh đầu tiên khi cậu sáng mắt lại. Anh cũng không dám cưỡng cầu sẽ nhìn thấy cậu đầu tiên khi mình tháo băng. Chỉ là anh muốn gặp lại cậu. Xem xem cậu sống tốt không. Có thuận lợi hay không. Có đi ngắm lục quang hay chưa...

Sau này khi sáng mắt... Anh cũng không biết có thể gặp cậu với tư cách là bạn hay không... Hay một chút tư cách qua lại cũng sẽ không thể tồn tại được nữa...

Đôi lúc anh khá hối hận khi ngày ấy đã hiến giác mạc cho cậu. Nhưng không hẳn hối hận vì chuyện mất đi ánh sáng. Mà là hối hận vì anh rời xa một người trong khoảng thời gian còn yêu thương người ta sâu đậm đến như vậy.










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro