Chương 62 : Anh đối với cậu có lỗi rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Nguyên... "

" Anh còn nhận ra em là Vương Nguyên? "

" Anh... "

" Em còn tưởng anh quên đi em từ lâu rồi chứ. "

Anh nhíu mày đứng dậy đối diện với cậu. Vẫn chưa thể tin vào mắt mình chính là người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi phẫu thuật lại là cậu. Tim anh cũng đã bắt đầu loạn nhịp đến mất kiểm soát. Nhất thời không nói được lời nào. Yên lặng ở đó nhìn cậu.

Vương Nguyên nghiêng đầu một chút đem đôi mắt ửng đỏ đọng lại nước ở khóe mắt đối mặt với anh. Cậu nói sau khi nhìn thấy thì cậu sẽ đem anh đi trừng trị cho thỏa đáng. Nhưng đến giờ phút này lại không biết nên làm gì. Nên nói gì. Và phải cư xử ra sao...

" Anh thật sự thật sự rất gan đấy. Dám hiến đi giác mạc. Lại còn dám gạt em. "

" Ai nói cho em biết? "

" Em tự biết không được sao? Anh làm sai còn không cho người ta vạch trần hả!!! "

Nhận ra được từ trong lời nói của cậu từ ngữ đều mang theo sự tức giận không ít cũng nhiều. Là do anh sai trước. Anh cũng không có gì muốn biện minh cho mình. Có khi càng nói lại càng sai mà thôi.

" Anh rõ ràng là biết em có lại được Vương Thuần rồi mà? Anh không phải rất tham tiền sao? Sao không dám ở lại cùng em hưởng vinh hoa phú quý đi. Chạy ra ngoại thành làm gì. "

"......................."

" Tên khốn 8 đời nhà anh. Anh lấy đâu ra cái dũng cảm đó vậy hả? Cái gì mà hứa anh sẽ là người cho em nhìn thấy đầu tiên khi sáng mắt. Cái gì mà cùng nhau hẹn ước ngắm lục quang. Lừa gạt!!! "

Anh không có ý chống lại những câu nói định tội của anh. Trong đầu mông lung không có điểm dừng. Anh từng chìm trong suy nghĩ của mình khi còn chưa được phẫu thuật. Anh thừa nhận bản thân còn thích cậu rất nhiều. Nhưng nếu muốn bên cậu chăm sóc như những ngày đầu tiên thì là điều không thể. Vì anh không tin sẽ có ngày cậu biết được sự thật mà tha thứ cho anh vì ngày đó không từ mà biệt...

Vương Nguyên cuối cùng vẫn không nhịn xuống được uất ức từ trong lòng bấy lâu nay. Cậu cúi đầu để một giọt nước rơi xuống nơi mũi giày của mình. Giọng nói không giấu được tiếng nấc khẽ.

" Anh tìm thấy em ở giữa biển người. Xong rồi anh lại trả em về với biển người tấp nập ấy. Anh nỡ hả? Anh không xót sao? "

Cậu khóc rồi. Dù đứng đầu tập đoàn mang trên mình chức vụ chủ tịch vẫn trở nên yếu đuối trước người mình thương. Anh nhận được báo ứng rồi. Giọt nước mắt của cậu như hóa thân thành mũi đao xuyên vào người anh. Vương Tuấn Khải vươn tay nắm lấy cậu dùng sức kéo mạnh cậu rơi vào lòng anh. Dùng cái ôm ôn nhu nhất để bao bọc cậu. Ba năm rồi... Cái ôm này anh đợi ba năm rồi. Căn bản anh còn không biết mình sẽ đợi đến bao lâu. Nhưng thật sự rất may mắn... Vì lời hứa của anh cậu lại thay anh thực hiện. Sáng mắt lại nhất định sẽ nhìn thấy nhau đầu tiên...

" Anh xót chứ... "

" Vậy sao anh dám lừa em? Anh lấy đâu ra cái dũng khí này mà lại đi lừa em!!! "

" Anh xin lỗi. "

Tiếng hét của cậu khiến anh nhận ra cổ họng cậu đã trở nên khàn đục từ bao giờ rồi. Anh hận không thể tự đem mình xé ra hàng trăm mảnh để đền tội với cậu. Càng lúc càng xiết chặt cậu lại hơn. Vương Nguyên hét xong cũng như trút hết cơn giận lên người anh. Cong tay lên đáp lại cái ôm của anh. Còn đem cả mặt mình dụi vào bờ ngực săn chắc của ai đó.

Vương Tuấn Khải đột nhiên chợt nhớ ra thứ gì đó. Vội buông cậu ra đưa tay lau đi khóe mắt đầy nước của cậu. Anh cũng dần trở nên nguy hiểm. Nhìn cậu : " Em làm sao biết được anh ở ngoại thành. "

" Vậy anh nói xem người tên Tiểu Viễn ở đâu ra? "

Nhắc mới nhớ. Anh nhìn quanh một vòng không nhìn thấy ai có khả năng là Tiểu Viễn. Vốn dĩ ban đầu anh còn nghĩ Tiểu Viễn là tai mắt của cậu. Xem ra là không phải rồi.

" Là em? "

" Làm sao? Anh có ý kiến? Anh dám nói em lừa anh không? Anh dám nói em dám đá anh qua Nam Cực đấy!!! Anh lừa em trước mà. Em lừa lại anh không được sao!!! "

Anh nhìn cục bông xù lông trước mặt mình. Xem xem sau ba năm anh nhặt lại cục bông thay đổi thế nào đây. Từ khi nào lại hung dữ đến như vậy. Anh còn chưa nói gì đã bị mắng đến trời long đất lở. Khuôn mặt lộ ra vẻ đáng thương.

" Baba!!! "

Lạc Lạc từ bên ngoài không ai trông coi nên không biết. Cứ đâm đầu chạy thẳng vào đây khi chưa được cho phép. Nhào đến ôm lấy chân của Vương Nguyên nũng nịu. Đến khi nhìn thấy người lạ mới cuống cuồng buông ra. Nấp sau lưng cậu mà nhìn anh.

Vương Tuấn Khải cũng được một phen bất ngờ. Cậu nhóc này không gọi nhầm chứ? Hay anh nghe nhầm? Gọi Vương Nguyên là gì cơ???

Vương Nguyên ân cần quỳ xuống một chân đối mặt với Lạc Lạc. Đẩy Lạc Lạc lại gần anh một chút : " Ngoan. Không phải người lạ. "

" Baba. Chú này là ai vậy? "

" Là baba nuôi mới của con. Chịu không? "

" Chú ấy tốt như baba hông? "

" Đương nhiên. Sẽ yêu thương con như baba vậy. "

Nhìn nét mặt của anh cũng hiểu anh đang ngáo ngơ trước tình huống này. Cậu khẽ giấu đi nụ cười vào trong. Đẩy Lạc Lạc ra ngoài trước : " Con ra ngoài với ba Khả Dương đi. Một lát baba ra sau. "

" Dạ!!! "

Nghiêng đầu nhìn theo cậu nhóc mập mạp tròn trịa kia ra tận ngoài hành lang. Sau cùng lại nhìn qua cậu. Vương Nguyên nhịn cười chỉ để trên môi cái nhếch mép nhè nhẹ. Tiến đến bên giường trắng kia ngồi xuống. Tận hưởng sự tò mò của anh. Không quên nhấm nháp ly nước được chuẩn bị cho anh ngay bên cạnh. Cậu vừa khóc vì anh rồi. Nên cung cấp một ít nước chút xíu đã.

" Cậu nhóc đó...? "

" Anh đoán xem. "

" Con em? "

* Phụt *

Cậu vội vàng đem tay áo sơ mi trắng tinh của mình lên miệng lau lấy lau để. Lại nụ cười đó lần nữa mỉm lên trên khóe miệng của cậu. Cậu chợt đứng dậy đem hành động quyến rũ dành cho anh. Hai tay lả lướt vòng qua cổ anh ôm lấy. Mặt đối mặt một khoảng cách gần không thể thở nổi.

" Vậy anh nghĩ xem em sinh con cho ai? "

" Em... "

" Anh đừng có nói là anh nghĩ em sinh con cho anh đấy? "

" Hửm? "

" Mơ cũng đẹp quá rồi. Em đây không thèm sinh con cho người mà có gan bỏ em đi đâu. "

Hai tay của anh vô thức đặt lên bên hông cậu nắm nhẹ mà dùng lực nâng lên. Thu nhỏ đôi mắt lại nhìn cậu như thể lấy lại uy quyền : " Em dám không sinh? "

" Em dám đó!!! "

" Thật? "

Như có như không tay anh lướt nhẹ qua cánh mông phải của cậu một cái. Vương Nguyên dù là quyến rũ anh trước nhưng trong lòng cũng ngại ngùng không thôi. Vội đặt tay lên ngực anh đẩy anh lùi ra ngoài giữ khoảng cách. Trên má đã sớm xuất hiện một vòng ửng hồng từ lâu. Xoay đi nơi khác không thèm nhìn đến anh.

" Thật ra Lạc Lạc là con của Khả Dương cùng vợ anh ấy. Thằng bé chưa đi học nên thường xuyên đến công ty với ba nó. Em nhận nó làm con nuôi của em thôi. Thằng bé cũng rất ngoan. Chưa từng quậy em ngày nào. "

Trong lời nói của cậu dù cậu cố ý hay vô tình đều khiến anh có cảm nhận được trong thời gian anh không bên cạnh cậu... Cậu đã tìm rất nhiều thú vui để khiến mình quên đi những chuyện liên quan đến anh. Bấy nhiêu cũng đã đủ biết anh là tâm ma của cậu đến thế nào. Ba năm vùi mình vào công việc. Ba năm không hề muốn động tâm với một ai. Ba năm dùng chiếc điện thoại của anh để nhắc nhở bản thân mình... Nhưng thật ra là không nỡ bỏ đi những thứ liên quan đến anh...

Vương Tuấn Khải bước đến gần cậu một chút. Đem hai tay vòng từ phía sau lên ôm lấy cậu. Đặt chiếc cằm nhòn nhọn ấy lên vai cậu. Dùng giọng nói khàn đục kia mà thốt lên một lời xin lỗi nữa : " Anh... Xin lỗi. "

" Anh đúng là có lỗi rất nhiều... "

" Sau này... Anh không dám nữa. "

" Lời hứa này em nên tin không? "

" Anh cũng không dám thất hứa với em nữa. "

"....................."

" Thôi được. Em tin anh... Lần này nữa. "









Đang xem ngày tốt=))))
Lần update sau sẽ là chặng đường cuối cùng đi đến End~

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro