Chương 1: Hôn nhân này chỉ là một bản hợp đồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... Em có nấu...."

Vừa thấy Vương Tuấn Khải từ ngoài cửa bước vào trong nhà, Vương Nguyên trở nên tươi tỉnh hẳn ra. Hai tay nhanh chóng bê lấy bát canh mình mới hầm còn nóng hổi đến trước Vương Tuấn Khải.

"Tôi không thấy đói."

Hắn lạnh lùng, không liếc nhìn Vương Nguyên lấy một cái, thật sự cảm thấy ghê tởm khinh miệt, một chút cũng không muốn đến gần cậu. Vương Tuấn Khải hừ một tiếng định quay đi lại bị Vương Nguyên cản lại, bát canh ấy vẫn được cậu giữ chặt trên tay đưa đến trước mắt hắn.

"Một...một chút thôi, anh không cần ăn hết chỉ cần nếm nó thôi cũng được."

Vương Nguyên mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải, cậu đã hầm rất lâu mới có được bát canh ngon lành này. Hôm trước thấy hắn có vẻ không được khỏe lắm thế là hôm nay từ lúc tờ mờ sáng cậu đã chạy đôn chạy đáo ra ngoài chợ để mua nguyên liệu tươi ngon nhất làm bát canh này. Hương thơm thoang thoảng thật sự là khó cưỡng lại được.

Vương Nguyên đang đứng chờ Vương Tuấn Khải nếm thử thế nhưng có ai ngờ được hắn lại một tay hất văng bát canh của cậu. Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất, nước canh chảy lênh láng khắp nền nhà, Vương Nguyên cả kinh nhìn về Vương Tuấn Khải hắn là đang rất tức giận, cậu rụt rè thu tầm mắt lại chỉ biết hướng mắt xuống mũi dép của mình, Vương Tuấn Khải tức giận quát lớn.

"Tôi nói tôi không muốn ăn, cậu nghe mà không hiểu à?"

Vương Nguyên vẫn lặng im không đáp, hốc mắt của cậu cay cay nong nóng nước mắt chực chờ nơi khóe mi chỉ cần cậu nhắm mắt nó liền chảy dài. Thấy Vương Nguyên không đáp lại, bộ dáng sợ hãi này của cậu làm hắn đã tức càng tức điên hơn nữa liền mắng Vương Nguyên không chút thương tiếc.

"Cậu đừng có bày ra cái dáng vẻ yếu đuối đó với tôi, như thế người ngoài càng khinh miệt cậu hơn thôi. Vương Nguyên cậu nên nhớ cho rõ, tôi là yêu Vương Yên là chị gái cậu chứ không phải cậu. Chúng ta chỉ có quan hệ trên hợp đồng thôi, lúc trước mặt người khác tôi cho cậu diễn thoải mái nhưng ở nhà thì làm ơn tránh xa tôi ra một chút. "

Nói rồi hắn bỏ đi về phòng để lại mình cậu đứng chôn chân tại đó. Nước mắt nãy giờ cố kìm nén cuối cùng cũng đã rơi xuống, cậu khóc rồi, từng giọt nước ấm nóng rơi trên đôi má hao gầy của cậu. Từ lúc lấy Vương Tuấn Khải đến giờ Vương Nguyên chưa một ngày nào cậu được mỉm cười hạnh phúc cả. Mà cũng đúng thứ dùng để thay thế thì cần gì được hạnh phúc.

Vương Nguyên cười nhạt một cái sau đó liền ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh thủy tinh trên sàn nhà, hắn ghét cậu cũng được, khinh miệt cậu cũng được chỉ cần cậu được chăm sóc cho hắn với cậu vậy là ổn rồi.

Bóng lưng của cậu sao quá đỗi cô đơn trong chính gia đình của mình. Người đứng quan sát ở cầu thang nãy giờ khẽ nhíu mày khi thấy vết bỏng trên tay cậu.

-Bị thương mà cũng không thèm xử lí, cậu là đang giả vờ cho tôi xem sao? Nhưng mà mình hơi quá đáng thì phải?-

Nghĩ rồi hắn đi định về phòng của mình lấy hộp cứu thương nhưng đi được hai bước thì nghĩ lại một chút.

-Vương Tuấn Khải sao mày lại dễ tin người vậy? Mày tốt nhất nên nhớ cậu ta với mày chỉ là quan hệ hợp đồng. Người mày yêu là Vương Yên chứ không phải cậu ta.-

[...]

Vương Nguyên sau khi dọn dẹp xong tất cả thì cũng về phòng của mình. Hôm nay lại như những hôm khác, cậu vẫn tiếp tục bỏ bữa. Không biết từ bao lâu rồi cái thói quen nhịn ăn ấy đã có thể thấm nhuần trong cậu, những lúc buồn bã như vậy là Vương Nguyên lại bỏ bữa, không phải để hành hạ thể xác cho người ta thương hại mà đơn giản một điều là cậu ăn không nổi.

Cánh cửa phòng vừa khép lại Vương Nguyên liền ngồi bệt xuống dưới sàn nhà, hai tay bó gối gục mặt mà khóc. Hai hàng nước cứ thi nhau chảy ra khỏi hốc mắt cậu, đây là lần cậu khóc thứ bao nhiêu rồi nhỉ kể từ khi cậu đặt chân vào căn nhà này? Chính là đến không hết được.

Vương Nguyên kết hôn với Vương Tuấn Khải thực chất không phải là bắt đầu từ tình yêu mà là dựa trên một hợp đồng, quả thực là một cuộc hôn nhân hợp đồng đúng nghĩa. Cậu chính là bị bắt ép để ở bên con người vô tâm này khi Vương Yên chị gái của cậu đã gom hết tài sản của mình bỏ trốn cùng nhân tình ngay trước đêm hôn lễ diễn ra. Ba mẹ cậu cứ lo lắng suốt, đã nhận sính lễ của Vương gia mà không có người để gả qua cho họ thì liệu gia đình của cậu có được an ổn tiếp không? Lại nói Vương thị là một tập đoàn lớn nếu hôn lễ này vì không có Vương Yên mà bị hủy khiến cho đối phương bị bẻ mặt, hậu quả ra sao ai cũng ngầm hiểu. Trong lúc rối ren nhất thì mẹ cậu lại nảy ra một ý tưởng điên rồ, chính là mang đứa con trai thừa thãi của mình làm vật thế thân cho chị gái.

Vương Nguyên lúc đó chỉ lặng im không đáp trong lòng thầm cười nhạt, cậu từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ không may mắn, lại mang theo căn bệnh tim bẩm sinh khiến cậu càng bị ghẻ lạnh trong chính gia đình mình. Thân là một đứa con lại thấy ba mẹ mình ghét bỏ mình như vậy, dù muốn dù không Vương Nguyên cũng phải thay chị mình cử hành hôn lễ với hắn. Cậu nghĩ kết hôn rồi cậu sẽ được giải thoát khỏi xiềng xích mang tên đau khổ nhưng ai có ngờ một lần nữa Vương Nguyên lại tự đem mớ xiềng xích đó trói mình lại khi cậu trót đem lòng yêu Vương Tuấn Khải.

Ngày cử hành hôn lễ cũng đã tới, khoảnh khắc mà cậu bước vào lễ đường đã khiến Vương Tuấn Khải chấn động một phen. Người hắn yêu là Vương Yên tại sao kết quả lại là cậu trai này cùng hắn cử hành hôn lễ. Nếu hủy bỏ thì người bẽ mặt nhất chính là Vương gia, quan khách hầu như đều là bạn làm ăn của gia đình hắn. Thời khắc đó Vương Tuấn Khải như rơi vào sự trầm mặc.

Vương Nguyên xuất hiện với bộ lễ phục trắng thuần khiết, với nụ cười hạnh phúc trên môi. Nhưng có lẽ đó là lần cuối cùng cậu mỉm cười hạnh phúc như vậy. Ngay tối hôm đó, một cơn sóng lớn đã ập đến trong cuộc đời cậu khiến mọi thứ bị đảo lộn.

"Cậu cầm lấy cái này đọc đi rồi kí vào."

Hắn ngồi trên ghế sofa chân bắt chéo vào nhau đặt tờ giấy chi chít chữ lên bàn.

"Đây là....?"

Vương Nguyên đọc đôi ba dòng thì cũng hiểu nội dung còn lại. Cậu cười lạnh đầy chua xót, tại sao trên đời này ai cũng đối xử với cậu như thế? Không ai muốn yêu thương cậu sao? Cậu là sao chổi hay sao, tại sao ai cũng muốn vạch gõ khoảng cách với cậu như vậy? Đến cuối cùng mọi thứ mà cậu có thể có được chỉ vẻn vẹn là những tờ hợp đồng?

Lòng đau tê tái cầm bút lên sột soạt vài tiếng trên giấy rồi đẩy về phía Vương Tuấn Khải.

"Em kí xong rồi "

Nói rồi Vương Nguyên quay đi để lại phía sau là Vương Tuấn Khải với gương mặt vô cảm cùng tờ hợp đồng hôn nhân trên tay.

[...]

Khóc đến tê tâm liệt phế cuối cùng vì quá mệt mỏi mà Vương Nguyên thiếp đi lúc nào không hay. Nếu có thể cậu thật sự hi vọng bản thân đừng bao giờ tỉnh lại nữa, cậu muốn vĩnh kiếp trầm luân với giấc mộng của mình nơi mà cậu được yên bình nhất.

Tiếng lạch cạch mở cửa phòng vang lên, Vương Nguyên cũng chả buồn mở mắt, đôi mắt ấy cứ nhắm nghiền lại mà người đi vào phòng dường như cũng không có ý định đánh thức cậu. Nền nhà lạnh lẽo khiến cậu không kiềm chế được mà co ro thân mình lại. Tiếng bước chân lộp cộp đi về phía Vương Nguyên khiến tim cậu đập thình thịch nghe thấy rất rõ ràng. Bất chợt cơ thể cậu được nhấc bỗng lên, cậu bây giờ nằm gọn trong vòng tay đó, cái vòng tay ấm áp trái ngược hoàn toàn với cơ thể lạnh lẽo của cậu. Bây giờ cậu không còn tâm trạng lo nghĩ tới việc ấm hay lạnh bởi đơn giản một điều cậu là đang bận khống chế con tim mình đừng nảy lên thình thịch nữa. Khoảnh khắc người đó bế cậu lên cậu dám khẳng định một điều rằng người này là Vương Tuấn Khải cái người đã khiến tim cậu điên cuồng loạn nhịp và cũng giáng xuống nó vô vàn vết trầy xước.

_____________________

Truyện: YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EM
Author: Hạ Cửu Hi
Tình trạng: mới bắt đầu
#10_01_2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro